Mình có bao giờ giả tạo với ai chưa nhỉ, có bao giờ mình nói dối trắng trợn với ai để rồi làm người khác hiểu lầm và căm ghét mình chưa nhỉ? Hix, chính mình cũng ko biết rõ nữa...
Thật lòng với người khác, nhưng có bao giờ mình thực lòng với chính mình chưa nhỉ.Mình phủ nhận những cảm xúc ấy, nhưng thật ra thì nó đang tràn đầy. Mình nói là ko quan tâm đấy, nhưng lại bật khóc đến nức nở...Mình nói là làm thế được đấy, mình biết làm thế là tốt đấy...nhưng biết là 1 chuyện, nhưng làm được lại là 1 chuyện khác nữa, một chuyện dài nhiều tập!
Mình đưa ra lời khuyên cho người khác sao dễ dàng đến thế, còn chính bản thân mình lại khó chấp nhận và sửa đổi nó đến vậy...Tính cố chấp và sự tự trọng quá mức đôi khi làm mình thấy khó chịu, và có lẽ cũng làm người khác không ưa nổi...
Không có con đường nào khác, nhưng đâu có nghĩa là ngõ cụt, là ko thể đi, sao cứ phải đưa mình vào rồi cố tìm lý do mà ngụy biện cho nó? Để rồi khi ko trốn tránh được nữa lại đau đớn nhìn nhận, lúc đó lại tự trách bản thân ko ra gì, là yếu kém, là kém thông minh, là gàn dở...
Nhiều khi thấy áp lực ghê gớm, nhưng áp lực ấy phần nào lại do chính mình dựng nên, rồi lại làm mình khổ sở tìm cách bỏ nó xuống. Lại tự hỏi, sao ko ai bên cạnh giúp mình, ko ai động viên mình, ko ai hướng dẫn mình...Nhưng thực ra, mình đã có nói với đâu, đã mở miệng nhờ ai đâu, đã cứng đầu coi mình là giải quyết được cơ mà...
Đã sai nhiều lần, đã trả giá cũng nhiều lần, nhưng sao việc rút ra kinh nghiệm để lần sau ko sai nữa vẫn ko làm tới nơi tới chốn, vẫn dở dang đấy, vẫn ỷ y đấy, vẫn thản nhiên như không ấy...
Đã thấy mình có động đậy đấy, đã thấy nhớ tưởng như ko dừng lại được đấy, vậy mà cứ dửng dưng, cứ vô tư như chẳng có, chẳng tồn tại, rồi khi tức mình quá lại huhu khóc như con nít...
Sao đối diện với chính mình lại khổ sở đến vậy...Phải chăng mình đang thiếu trách nhiệm với chính bản thân và với chính cả những việc mình làm...? Đã đến lúc phải chấn chỉnh lại mình và xem xét nó một cách nghiêm túc, hơn là cứ làm như mình tốt vậy là đủ, thông minh vậy là đủ, kiến thức vậy là đủ...Nếu ko nhìn lại, chính mình sẽ làm hỏng cả mình...
Hình như mình chưa nói với ba là mình yêu ba lắm...mình chưa nói với ai là mình nhớ người ta lắm, mình chưa buồn trước ai đủ lâu để người ta hiểu rằng mình đang buồn nhiều lắm...Nụ cười là điều mà mình luôn có, nhưng đằng sau nó là cả 1 vấn đề để mình suy ngẫm, có nên ko, có cần ko...
Nói ra được điều này thật nhẹ nhõm, may mà còn có nơi để mình nói được...