Viết cho riêng anh - My love -
những bức thư viết cho anh, mãi mãi em chỉ giữ lại cho riêng mình. Mãi mãi anh không bao giờ biết được.............
Mẹ bảo em: con đừng như vậy nữa, đừng để nó hy vọng nữa, hai đứa cứ như thế chỉ làm khổ nhau thôi...........
Em đã khóc suốt bao nhiêu đêm, đã bao nhiêu lần chia tay rồi quay lại em không còn nhớ nữa...........duy chỉ có lần đầu tiên và lần cuối cùng thì mãi mãi không thể nào quên được...........
Anh còn nhớ không? lần đầu tiên khi em nói chia tay, anh bảo em đừng đùa anh thế, đừng trẻ con quá thế, đừng hơi tí là mất lòng tin vào anh..............em cũng ước giá như đó chỉ là một trong những trò đùa dai dẳng của em, rất tiếc là không, rất tiếc đó lại là sự thật................
............Được bao lâu anh nhỉ, 3tháng không điện thoại, không thư, không một lời nhắn................em còn không thể nhớ mình đã khóc ướt vai P bao nhiêu lần khi đối diện với hiện thực không còn được nghe tiếng anh nữa..............hơn 10 năm là bạn rồi yêu nhau, rồi phải xa gần nửa vòng trái đất, mình vẫn chưa bao giờ nguôi lòng tin về một tương lai phía trước phải không anh? Vậy mà............
3 tháng trôi qua, anh gọi lại: Mình vẫn là bạn phải không em, xin em cho anh được là bạn như ngày xưa, anh hứa chỉ là bạn thôi được không? em không yêu anh cũng được, nhưng xin em cho anh được gọi về để nghe tiếng em thôi.................
Em không nhớ mình đã quay lại như thế nào, chỉ biết rằng không được nghe tiếng anh, không được yêu anh, em thấy mình tồn tại vô nghĩa lắm............
..............Sau đấy mình còn chia tay bao nhiêu lần nữa, mỗi khi em đối diện với thực tế và mất lòng tin vào tương lai...........
Cho đến lần cuối cùng thì là mãi mãi.................... đâu là tình yêu mù quáng, là hiện thực phải chấp nhận, là chữ hiếu, là tương lai ở phía trước..........em không biết mình đã phải nghe bao nhiêu lần từ những người thân..............
Hơn nửa năm trời bặt tin nhau, cho đến khi em biết được tin anh bị tai nạn ngay từ hôm chia tay đó..........anh có biết anh ngốc lắm không??? Làm sao mà lại lái xe như người điên vậy............anh có biết em đau đớn thế nào khi nghe được tin đó không???? em không thể và chưa bao giờ nguôi nhớ và yêu anh............
..............thế nhưng nếu em mềm lòng thêm một lần nữa em sợ mình không đủ can đảm để chia tay anh, suốt bao nhiêu năm yêu nhau, biết bao khó khăn mình đã vượt qua được............. nếu không thể chia tay lần này thì mãi mãi sẽ không còn cơ hội nữa.............. có phải em yếu đuối quá nên mới tàn nhẫn như thế..........
“............. Anh tưởng không còn nghe được tiếng em nữa, người ta bảo khi đưa anh vào viện thì gần như không còn hy vọng gì, khi tỉnh lại anh chỉ nhớ và gọi tên em thôi........ em không còn yêu anh nữa sao?............”
“...........em quên rồi, em quên hết rồi B ạ, em đã có người yêu rồi, cuối năm nay thì cưới, nếu anh yêu em thì xin anh đừng liên lạc nữa..........”
em chưa bao giờ muốn làm anh phải đau lòng, em không hề muốn nói những lời tàn nhẫn với anh, mình đến được với nhau, yêu nhau khó khăn thế nào không phải em không hiểu, nhưng................
.............thời gian nhanh quá phải không anh???tháng 9 rồi, hôm nay là ngày gì anh nhớ không??? Em không thể ngăn mình đừng khóc thêm một lần nữa, viết cho anh lần này, mong rằng sẽ là lần cuối............
Nơi xa xôi ấy, dù có đọc được những dòng này hay không thì em cũng thực lòng luôn mong anh hạnh phúc..............
Ich lie ben du
(đây là câu tiếng Đức đầu tiên anh học và nói với em, bức thư đầu tiên lẫn cả tiếng anh, tiếng việt và tiếng Đức, có lúc em chả hiểu gì, vậy mà vẫn biết được đó là những lời yêu thương, có đúng thế không anh????)
............Sâu thẳm trong lòng anh vẫn ở mãi trong em với tất cả tình yêu và những kỷ niệm đẹp mà anh đã từng mang đến.............
...............Mãi mãi..............