Viết cho sinh nhật lần thứ 23 của tôi
(cho những tình yêu luôn dành cho tôi: chị và bạn bè)
........Khi chị còn ở nhà, sinh nhật tôi năm nào chị cũng tự làm bánh cho tôi, chị lụi cụi suốt cả buổi chiều........ tôi không nhớ đó là năm lên mấy, chỉ biết là còn nhỏ lắm, buổi sáng sau khi mẹ làm bánh rồi chia cho 2chị em, là út nên tôi luôn được hơn một chiếc, bao giờ tôi cũng để lại 1chiếc cho buổi trưa còn nhem nhem chị tôi. Mẹ đi làm, tôi chạy sang nhà đứa bạn chơi, nhà nó ở gần đường, kế bên kia đường là khu toà án, đang chơi ngon lành thì tôi chợt nhìn sang bên khu nhà đó thấy có 1người đang phơi sắn trên nóc nhà, vốn nghịch từ bé, tôi lao ngay sang trèo thoăn thoắt lên chiếc thang dựng sẵn, ở trên cao nhìn xuống tôi rất khoái trí khi thấy con bạn xanh mặt, còn người phơi sắn thì quát ầm ĩ.
Được một lúc, chán, tôi trèo xuống, lại quay ra chơi ô ăn quan....mãi sau khi đứng lên đi về tôi mới phát hiện ra và tái mặt: đôi dép của tôi đã không cánh mà bay, tôi và con bạn hốt hoảng tìm kiếm mọi ngóc nghách cho đến khi chỉ còn một chỗ: đó là nóc nhà của khu toà án. người phơi sắn đã về, không có thang, không có cách để lên, đang mếu máo nghĩ sẽ bị mắng thậm chí sẽ bị đánh sưng mông vì dám trèo leo linh tinh, thì tôi nhớ ra chị đang ở nhà. Hai đứa tôi về nhà sau một hồi quanh co thì đành phải nói sự thật cho chị tôi biết, chị quát tôi một trận vì tội dám leo lên nóc nhà, rồi lỡ ra lộn cổ xuống thì sao? Sau đó chị cũng thấy sợ vì nếu mẹ về biết chỉ mất dép thôi thì không sao nhưng cái tội trèo lên nóc nhà của tôi sợ không giấu được.........
ba chúng tôi loay hoay tìm cách lấy lại đôi dép, chị đi mượn được một cái thang, hì hụi ba đứa khiêng lên đó, nhưng thật không may là nó ngắn quá, lại hì hụi khuân về trả. Chị đứng dưới khu nhà, ngước lên nhìn một lúc rồi quyết định sẽ bám vào những ô vuông trên bức tường ngoài hành lang khu nhà để trèo lên. Đó là một bức tường nối từ nóc khu nhà xuống đất có trổ những ô vuông, trên bức tường đó hoa trâm bầu trắng leo kín. Lúc đầu tôi cũng thấy sợ vì cao quá nhưng rồi không còn cách nào khác nên chị tôi vẫn xắn quần rồi leo lên, hai đứa ở bên dưới nín thở nhìn theo, khi tay chị bám vào mảng tường trên cùng và níu lấy nó để đu người lên thì ........toàn bộ màng tường đó bung ra, kéo theo chị rơi xuống đất.......chị nằm im, mắt nhắm không cựa quậy...... tôi và con bạn ú ớ không nói được câu nào, mãi sau hết lay lại gọi chị cũng không đáp lại..... hai đứa nước mắt dàn dụa khóc. Tôi và con bạn cõng chị về nhà, đặt lên giường, chị vẫn không tỉnh lại, tôi móc cái bánh trong túi đặt vào tay chị rồi ngồi khóc, hứa đủ điều: em sẽ ngoan không cãi chị nữa, không trèo leo nữa, không trốn đi chơi nữa, cũng không nhem nhem chị bánh nữa đâu......... đến gần trưa chị tôi tỉnh lại, chị chỉ bị ngất đi vì sợ và đau quá. Hai chị em ôm nhau khóc..... Sau này khi lớn lên, nhớ lại, tôi vẫn thấy sợ hãi vì quá nhỏ và không ý thức được sự nguy hiểm, lẽ ra phải gọi ngay người lớn khi chị tôi ngất đi như thế.
Rồi chị đi học đại học, dù rất khó để có thể ra khỏi trường vì trường an ninh quản sinh viên rất chặt, vậy mà sinh nhật tôi năm nào chị cũng có mặt ở nhà và vẫn tự tay làm bánh cho tôi........bây giờ chị đã đi lấy chồng xa, dù không ở cạnh tôi, nhưng dường như chị còn thương yêu tôi nhiều hơn trước......
Công việc bên bộ phận khách hàng khiến tôi luôn phải đi lại nhiều và thời gian tôi ở nhà cũng rất ít, tôi buồn vì công việc không thuận lợi, bực mình và mệt mỏi vì những khách hàng khó tính, ...... tất cả những điều ấy đều làm xáo trộn không khí của gia đình, và ba mẹ luôn là người chia sẻ với tôi tất cả......
...........sinh nhật lần thứ 23 này đúng vào hôm tôi phải đi làm xa, buổi trưa tôi đi ăn cơm mừng sinh nhật cùng cơ quan, rồi làm thông đến chiều, hơn 6h tôi mới quay về nhà và rất mệt mỏi...........Nhưng những tình cảm và những lời chúc tôi nhận được từ gia đình và bạn bè trong tối hôm đó thực sự đã làm tôi bật khóc, đôi khi giữa những khó khăn và dòng chảy của cuộc sống tôi đã không kịp nhận ra những điều thật quan trọng: chị nhắn tin về nhắc: thêm một tuổi, nghĩa là thời gian ở với ba mẹ sẽ ít đi, em có nhận ra điều ấy không????