For my love and for all

  • Thread starter em ngoc
  • Ngày gửi
K

kimtinhtn

Guest
11/1/05
61
0
6
Tp HCM
Mình sưu tầm đó
Khi ta yêu


Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
Lúc đó,bạn đã yêu...

Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn có một cặp vé đi xem phim, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
Lúc đó, bạn đã yêu...

Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
I

Ira

Guest
kimtinhtn nói:
Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
Chết Ira rồi! Vậy là Ira đã yêu... và đã yêu người ấy...
 
L

lien_aps

Guest
2/4/04
28
0
0
he he he...Nói như Kimtinhtn, chỉ như vậy đã là yêu thì hoá ra mình đang yêu rất nhiều người ....
 
K

kimtinhtn

Guest
11/1/05
61
0
6
Tp HCM
Đối tượng Kimtinhtn muốn gửi đến những bạn nào chưa biết gì về tình yêu ......giống như Kimtinhtn nè . hahahaha!!!!!
Gửi lien aps :Trái tim bạn có lẻ nhiều ngăn lắm à ?????
 
L

lien_aps

Guest
2/4/04
28
0
0
Không hẳn là như thế, nhưng yêu một người thì không đơn giản như vậy đâu.
 
C

coolgirl212

Guest
1/12/04
0
0
0
mua tren pho ...
Gửi người em thương

Em yêu anh mà anh nào hay biết
hay anh biết mà vẫn cứ giả vờ
để em một mình nhung nhớ
một mình mộng mơ
thẩn thờ
ngồi làm thơ

Em không biết làm thơ đâu anh à
chỉ vì tình cảm trong em quá sâu lắng
nối nhớ mong da diết
mới vỡ oà
hoá vần thơ.

(gửi tặng P.Q.N)
 
K

kimtinhtn

Guest
11/1/05
61
0
6
Tp HCM
To Lien aps
Mình hiểu ý bạn,mình chỉ nói đùa thôi chứ yêu một người ko đơn giản phải không bạn ?
Mình nghĩ yêu một người khi mình ko biết được lý do tại sao mình yêu thì khi đó mới chính là tình yêu thật sự phải ko bạn ??????
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em không làm thơ đâu anh
Để nói về tình yêu của mình
Những vần thơ rồi một ngày nào cũng phai nhạt
Mà tình yêu của em ở sâu thẳm trái tim

Khi nỗi nhớ ùa về mỗi lúc chiều buông
hay khi đêm buông màn đen bí ẩn
Em chợt hiểu mình yêu anh nhiều quá
Yêu đến mức chẳng cất lên thành lời...

Em mang tâm hồn của người con gái yếu đuối
Như ngàn người con gái trên đời
Khi yêu thì mong, buồn và thương nhớ
Có hiểu không? chàng ngốc của em?

Đừng lặng im nữa anh
Vì em sẽ dỗi hờn và tình yêu cũng dỗi hờn theo ấy
Như lá vàng rơi xuống lòng hè phố
Cần chàng gió để được là mùa thu

Đừng lặng im nữa anh,
đừng im lặng nữa anh...

***************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau...

Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang




Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay




Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau




Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh




Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa




Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh




Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...

(ST)

**************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
365 ngày em sống trong hoa hồng và gai sắc
365 ngày không anh – có anh…

Xin cảm ơn trái đất đã xoay những vòng tròn hoàn hảo cho mình gặp nhau
cảm ơn những trận mưa rút ngắn khoảng cách trái tim người
cảm ơn những đớn đau
và hạnh phúc môi cười
những tháng ngày không anh – có anh…

Em đã viết những dòng thơ đầy bất trắc
đầy rẫy dự cảm không hay
Ôi những cuộc chia ly
người ở phía xa sau hay gần ngay trước mặt ?
ám ảnh ta như một vết thương ngầm…

Anh
Xin đừng nói thêm bất cứ một lời gì
Hãy để yên em trong vòng tay
ngoan như giấc ngủ
Những sớm mai nào sẽ đến và đi trong đời
không anh?
có anh?
lại là ngày tháng cũ?
hạnh phúc xa vời như giấc chiêm bao…

"Em đã hát và em sẽ khóc
bởi yêu thương
cay đắng
muộn màng
Em đã khóc rồi em sẽ khác
Tương lai...
ai biết trước điều gì ! …"

Em không hiểu vì sao khi yêu nhau
người ta cứ phải làm khổ nhau bằng những lời dao cắt !?

Chẳng thể nào điên hơn thế đâu anh
Nhưng em cũng không mong tình yêu này dừng lại
Dù biết trước những gì tồn tại
ở phía cuối cơn say...



365 ngày em sống trong hoa hồng và gai sắc
Ôi giọng nói người
Nghìn trùng mà như vẫn quanh đây…



Sinh nhật tình yêu
em ngồi viết những câu thơ lê thê
dài hơn tất cả những cơn mưa từng đi qua cuộc tình này
và khóc…


365 ngày em sống trong hoa hồng và gai sắc
365 ngày không anh – có anh…



Xin cảm ơn trái đất đã xoay những vòng tròn hoàn hảo cho mình gặp nhau
cảm ơn những trận mưa rút ngắn khoảng cách trái tim người
cảm ơn những đớn đau
và hạnh phúc môi cười
những tháng ngày không anh – có anh…



Em đã viết những dòng thơ đầy bất trắc
đầy rẫy dự cảm không hay
Ôi những cuộc chia ly
người ở phía xa sau hay gần ngay trước mặt ?
ám ảnh ta như một vết thương ngầm…



Anh
Xin đừng nói thêm bất cứ một lời gì
Hãy để yên em trong vòng tay
ngoan như giấc ngủ
Những sớm mai nào sẽ đến và đi trong đời
không anh?
có anh?
lại là ngày tháng cũ?
hạnh phúc xa vời như giấc chiêm bao…



"Em đã hát và em sẽ khóc
bởi yêu thương
cay đắng
muộn màng
Em đã khóc rồi em sẽ khác
Tương lai...
ai biết trước điều gì ! …"



Em không hiểu vì sao khi yêu nhau
người ta cứ phải làm khổ nhau bằng những lời dao cắt !?



Chẳng thể nào điên hơn thế đâu anh
Nhưng em cũng không mong tình yêu này dừng lại
Dù biết trước những gì tồn tại
ở phía cuối cơn say...



365 ngày em sống trong hoa hồng và gai sắc
Ôi giọng nói người
Nghìn trùng mà như vẫn quanh đây…

Sinh nhật tình yêu
em ngồi viết những câu thơ lê thê
dài hơn tất cả những cơn mưa từng đi qua cuộc tình này
và khóc…
(ST)
***************
cô gái và hoa cẩm chướng
 
V

vy linh

Guest
29/12/04
0
0
0
40
hanoi
"Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...""<<em thì nghĩ rằng là mới bắt đầu yêu thôi,,,..chứ tình yêu phức tạp hơn vậy nhiều...đâu đơn giản như lời nói, suy nghĩ thôi đâu...hehheh
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Lâu lắm rồi chẳng quay lại nơi đây, hôm nay đánh dấu ngày quay trở lại nhỉ:

NHỚ ANH
Có những nồi buồn chẳng hề có tên
Như chiều nay em một mình lặng lẽ
Thoáng giọt mưa rơi, nghe thời gian vắng vẻ
Mưa dấu buồn vào đất, em gửi nhớ về anh

Có những nỗi buồn mặc chiếc áo màu xanh
Bởi nhớ anh, thành pha lê trong vắt
Như giọt nước mắt em, ánh nỗi buồn trong mắt
Xa xôi nào, ai còn nhớ đến không?

Gió thì thào sao nghe đến mênh mông
Nỗi buồn không tên, giờ mang tên Nỗi nhớ
Nhớ bâng quơ, nhớ trong từng hơi thở...
...Đông ngọt lắm rồi, nơi ấy lạnh ko anh ?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Rượu nhạt trà phai hồn vẫn say
Chén tình uống cạn cứ vơi đầy
Trái tim còn rỗng thì ta lấp
Rượu hết tình đầy, thế mới hay
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Bài này vẫn đây, cắt đâu mà cắt
Sorry bà con 1 tẹo
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Nguôi ngoai cả nỗi nhớ và yêu thương
Có phải thời gian luôn làm lành vết
Không phải đâu, những chiều qua phố ấy
Em vẫn nao lòng vì một ngày xưa

Mà cũng có nghĩa gì đâu nữa em ơi
Cơn mưa chiều nay ngỡ giống bữa trước
Không phải, nó khác nhau chứ
Khác nhau từ giọt nước rơi rơi

Em sẽ bình yên dù một thoáng tim mềm
Sẽ mạnh mẽ dù tim sao chống chếnh
Có một giấc mơ mà ai cũng có
Điều bí mật của tình yêu đầu

****************

Nhắn riêng Cam_to: Mấy cái hình chữ kí của anh làm em chóng cả mặt/
 
shmily

shmily

Trung cấp
4/7/06
144
0
0
Việt nam
CHUYỆN DÂN GIAN

giữa trưa trời đổ mưa rào
không quen bỗng gặp cùng vào trú mưa
bập bùng gió đập phên thưa
trời mưa lại dột không chừa áo em
nhẹ nhàng tôi nép sang bên
nhường nơi khuất gió cuối thềm cho nhau
em cười mưa thật là lâu
anh xem lại một chuyến tàu nữa qua

thế rồi mây tản đi xa
và mưa bỗng tạnh nắng nhoà bóng cây
tôi chìa tay để bắt tay
hỏi thăm nơi ở mai này lại chơi.

thế rồi người ấy yêu tôi
tôi yêu người ấy thành đôi vợ chồng
cái duyên nghĩ cũng lạ lùng
trú mưa một lát cảm thông một đời
đến nay người ấy vẫn cười
giá như hôm ấy ông trời đừng mưa .

Vũ Cao
 
T

Thu Asia

Guest
Lọ mứt đào

Lần ấy tôi khoác ba lô đi lang thang qua đất nước Lethoso nghèo khổ của Châu phi. Phòng những khi cơ nhỡ, tôi luôn thủ bên mình vài lon mì ống ăn liền, dăm lọ mứt, bơ đậu phộng.
Một bữa nọ, tôi đi dạo chơi chợ ở một vùng miền núi và thấy người ta bán mứt đào. Tôi từng quen với mứt mận, mứt dâu nhưng chưa bao giờ được ăn mứt đào, vì thế tôi mua một lọ. Nhưng rồi những ngày di chuyển liên miên đã khiến tôi mau chóng quên nó. Và thế lọ mứt nằm chỏng trơ dưới đáy ba lô nhiều tuần liên tiếp...
Cho tới một ngày kia, tôi chợt nhớ tới và lôi lọ mứt ra quyết lên mấy mẩu bánh mì khô. Đó là một buổi chiều u ám, oi bức, đầy mây đen nặng trĩu hơi nước, còn tôi ngồi dưới một gốc cây bên vệ đường.
Đột nhiên trời trở gió và mưa như trút nước, sấm đì đùng, chớp xé nát bầu trời. Tay cầm lọ mứt, tôi vội lội bùn chạy về phía túp lều gần đấy tìm chỗ núp. Vừa tới mép lều, tôi trượt chân ngã ngửa, mắt còn kịp nhìn thấy một bà lão ngồi co ro ôm hai đứa nhỏ trong góc lều. Vừa gượng ngồi dậy, tôi thấy một trong hai đứa nhỏ lao ra ngoài trời mưa. Thoát cái, thằng bé quay vào chìa cho bà lão xem lọ mứt đào đã bị vỡ.
Mấy bà cháu líu ríu nói với nhau một hồi bằng thổ ngữ địa phương mà tôi không hiểu, thế rồi thằng bé tiến lại phía tôi. Nó cẩn thận bỏ lọ mứt vỡ dưới chân tôi rồi ù té chạy trở về lòng bà cụ. Tôi nhặt lọ mứt lên chìa về hướng mấy bà cháu, một tay ra dấu bỏ vào miệng ăn.
Tôi quay lưng nhìn ra ngoài cửa để mấy bà cháu nọ được tự nhiên. Một tia chớp loé kèm tiếng sấm vang trời làm tôi giật bắn người. Theo bản năng tôi nhắm mắt quay mặt vào trong. Mở mắt ra, một cảnh tượng khiến lòng tôi thắt lại.
Bà lão đang kẹp lọ mứt vỡ giữa hai cùi tay, dốc ngược nó xuống, lắc lắc dưới ánh mắt hau háu thèm thuồng của hai đứa nhỏ. Bà lão bị cụt cả hai bàn tay! Thằng bé lúc nãy sốt ruột giơ tay định cầm lấy lọ mứt nhưng bà lão quát to câu gì đó, đầu lắc lắc. Thằng nhóc rụt tay lại. Chỗ mứt đặc quánh vẫn không chịu tụt xuống. Đứa cháu gái nhét cả hai tay vào miệng mút, chờ đợi. Thế rồi, bà lão đưa lọ mứt lên miệng đồng thời thè lưỡi ra.
Tôi chợt hiểu bà lão không cho đứa nhỏ sờ vào lọ mứt vì sợ nó bị đứt tay và bây giờ bà đành liều vì cháu...Thế thôi và chỉ thế thôi nhưng không ai có thể nhắm mắt, có thể vô cảm trước tình thương bao la mà bà lão dành cho mấy đứa cháu.
- Làm ơn đưa cái lọ cho tôi! – Tôi bước nhanh tới, giơ tay ra cầm lọ mứt.
Ba bà cháu bối rối. Bà cụ sững sờ, ngượng ngùng. Thằng bé trai tỏ vẻ phẫn uất, còn đứa cháu gái méo xệch miệng chực ré lên. Họ nghĩ tôi đòi lại lọ mứt.
Cẩn thận lách qua mép thuỷ tinh vỡ, tôi thọc hai ngón tay vào lọ móc ra một miếng mứt thật to và từ từ rút tay ra. Chợt xương sống tôi lạnh toát. Cảm giác này vốn đã in sâu vào trí não của tôi, kể từ khi lần đầu tiên trong đời tôi lén lấy con dao bếp của mẹ ngịch chơi và bị đứt tay....
Trời tạnh mưa, tôi rời căn lều ra đi, miệng ngậm ngón tay cho cầm máu. Gió vẫn thổi, trời lạnh nhưng lòng tôi ấm áp khi nhớ tới cảnh hai đứa trẻ say sưa liếm láp những cục mứt đào lấy ra từ chiếc lọ vỡ.....

( Trích từ cuốn: Gia đình của nhà Xuất bản giáo dục)
 
T

Thu Asia

Guest
Nối hai bờ yêu thương

Hai anh em nhà nọ, tóc đã bắt đầu điểm bạc, sống trong hai trang trại nằm cạnh nhau. Đàn bò của họ ăn cỏ trên cùng một cánh đồng do cha mẹ để lại. Suốt ba bốn chục năm, hai bên luôn qua lại giúp đỡ nhau, lúc cho mượn máy cày, khi cho người sang cắt cỏ hộ....Thế rồi một ngày kia chỉ vì con bê lạc chuồng, những rạn nứt đầu tiên xuất hiện. Thoạt tiên do bên này ngại bên kia không nói, chỉ âm thầm ngó qua nhà nhau với cặp mắt ghi kỵ. Sau đó mối tị hiềm bùng nổ thành những cuộc cãi cọ.
Một sáng nọ, người anh đang ngồi bên bàn uống trà thì nghe tiếng gõ cửa. Bước ra ngoài, người anh thấy một người đàn ông ăn mặc xuềng xoàng, vai đeo cưa, tay xách chiếc thùng gỗ nhỏ chứa đục bào.
- Thưa ông chủ, ở đây có việc gì cần tôi làm không? - Người thợ mộc lễ phép hỏi người anh.
- Có đấy! - Người anh đáp – Hãy nhìn con mương kia. Vùng đất bên kia con mương là trang trại của thằng em trai tôi. Tuần trước tôi với nó mới cãi nhau một trận kịch liệt. Sau đó nó mang máy cày tới ủi bãi cỏ giữa hai nhà thành con mương mà anh thấy đó. Đấy là nó muốn chọc tức tôi. Không lẽ tôi chịu thua? Anh có nhìn thấy bãi gỗ sau nhà tôi không? Nếu thiếu, tôi sẽ vào rừng chặt thêm. Việc của anh là làm một cái gì đó để nó hiểu rằng thằng anh nó cao tay hơn nó. Làm gì thì tuỳ anh. Hay anh dựng cho tôi một hàng rào cao quá đầu người chạy dọc theo con mương đó. Tôi không thèm nhìn mặt nó nữa.
Người thợ mộc nhìn thẳng vào mặt người anh một lúc, trên trán anh ta thoáng gợn vài nếp nhăn mờ nhạt. Người thợ mộc nghĩ ngợi một chút rồi cắn môi đáp:
- Vâng thưa ông chủ. Tôi sẽ làm một cái gì đó để ông chủ hài lòng.
Để mặc người thợ mộc bắt tay vào việc với cưa, đục bào, người anh khăn gói vào rừng đốn thêm cây. Sẩm tối, khi người anh cùng bầy ngựa kéo gỗ từ trong rừng về tới nhà cũng là lúc người thợ mộc hoàn tất công việc của mình. Người thợ mộc mời người anh ra xem công trình của mình. Tới gần, bỗng người anh trợn mắt, há hốc mồm: Không có hàng rào nào hết! Thay vào đó là một chiếc .....cầu nối liền hai bờ con mương sâu mới đào. Người anh đứng lặng một lúc và mạnh dạn bước qua cầu về phía nhà người em.......
Sáng sớm ngày hôm sau, khi người thợ mộc chuẩn bị khăn gói lên đường, hai anh em nhà nọ nắm chặt tay:
- Hay anh ở lại thêm vài ngày nữa đi, chúng tôi có khối việc cho anh làm!
Người thợ mộc đáp:
- Xin ảm ơn các ông, còn nhiều cây cầu nữa đang chờ tôi.

(Trích từ cuốn gia đình của nhà xuất bản giáo dục)
 
shmily

shmily

Trung cấp
4/7/06
144
0
0
Việt nam
Vội vàng

Anh đến vội
Như ngày mai đi vội.
Không dấu chân, như thể một giấc mơ.
Không có bóng, anh về nơi xa quá
Cho chiều hôm bao phủ bởi nhạt nhoà.

Anh đi nhé !
Em không hờn giận dỗi
Buồn bâng khuâng chẳng thiết gọi thành tên,
Em chẳng đợi mai này anh lại đến
Chẳng tương tư để gom gió thành giông.

Thôi hết rồi,
Quên cả những ngóng trông,
Sóng cứ cuộn rồi vỡ tan từng đợt,
Mưa cứ dội như chiều nay bất chợt
Đùa cợt em, em ghét đến lạnh người.

ST
 
shmily

shmily

Trung cấp
4/7/06
144
0
0
Việt nam
Cơn bão của em

Anh gọi em là con ngựa bất kham
Em bướng bỉnh chẳng dịu dàng gì hết
Em như là cơn bão quay mải miết
Để lòng anh không một chút nào yên

Vâng, anh ơi, em không chút dịu hiền
Em luôn dấy mình thành cơn bão
Để xem anh, người em yêu dấu
Sẽ thế nào trong "cơn bão" của em

Giống như bao cơn bão thiên nhiên
"Bão" của em cũng mưa châm, gió quất
Thấy thương anh như vào cuộc chiến
Chỉ có hai đường: chiến thắng hoặc chịu thua

Bão Tình yêu chẳng theo tháng, theo mùa
Anh mà thua, thêm một lần em khóc
Em lại dấy thành cơn bão khác
Để lại một lần mong phần thắng về anh
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA