làm sao mà tòan đau thương thế hả bác nhà quê.mà cũng đúng thôi,nhìn cái nick của bác, tèo cũng đóan là như vậy rùi. he he henhaquedideple_rathanhpho nói:Nhưng nói thật là kỷ niệm của tui toàn "đau thương" thôi nên ..............hichic.........................................hichic...............................................hichic hichic.....................(không nói lên lời)......................hichic...............................................................
Nghe giọng cười của bác là em "ngưng khóc ngay", thế mới biết tiếng cười của bác "hữu ích" như thế nào rồi....................nhưng Bác quangteo ưi đừng có "khinh thường" em nhé, bác có biết NiuTơn phải làm thí nghiệm tới 1000 lần mới tìm ra thuyết............thuyết gì ấy nhỉ.......để em nhớ xem......à ờ hihi chịu chẳng nhớ ra(bác nào nhớ thì nhắc em với nhé)......em không nhớ lắm..........hihi.........và khi được phỏng vấn bác ấy (bác NiuTơn)"khiêm tốn" nói : không phải tôi thất bại 999 lần mà là 999 cách dẫn đến thành công..............tui cũng vậy............Không phải là" thất bại đau thương" mà là những kinh nghiệm "từng trải" để dẫn đến thành công mà..........hàhà......Quangteo nói:làm sao mà tòan đau thương thế hả bác nhà quê.mà cũng đúng thôi,nhìn cái nick của bác, tèo cũng đóan là như vậy rùi. he he he
Xin chia sẻ cùng bác phuonghoanglua! Hihi, nhưng nhờ vậy mà bác sẽ "nhớ mãi"........ đôi dép của mình (vì tiếc của)...........hahahahahahahahahaha........đúng là cười ra nước mắt..........phuonghoanglua nói:Kỷ niệm không thể nào quên!
Một buổi chiều romantice, xách dép, quần xắn tới gối, lang thang trên bờ cát dọc sông Hồng. Xa xa, hoàng hôn đang xuống, gần gần, lũ trẻ con đang đá bóng, thật sôi nổi, thật yêu đời, thật tự tin!
Bỗng.....bùm, quả bóng tìm đến ta. Rầm một phát.
Áo quần bẩn hết....
Nước văng đầy mặt...
Dép rơi xuống dòng nước chảy....trôi....trôi
Ôi, đôi dép 220k của tôi ...
Không hiểu bác nói về khó khăn thời đó hay là đang so sánh giá trị của 2 đối tượng bác kểPAT nói:PHL làm PAT nhớ lại những năm 8x - Lúc đó chẳng may té xe máy mặt mày chân tay toé máu nhưng nhỏm dậy đầu tiên là phải ngó xem cái xe máy của mình có bị xây sát gì không ??? Nếu không yên tâm nằm xuống cảm nhận mình đau cái gì - hihi
Cũng thời gian này có câu chuyện mẹ đi làm về thấy con ốm - Quẳng cái túi xuống hỏi mày ốm gì rồi đi nấu cơm.
Hôm sau đi làm về thấy đứa em gái hớt hải nói - Mẹ ơi cặp lợn nuôi nhà mình ốm rồi - Mẹ thả ngay cái xe đạp xuống chạy vào chuồng lợn rồi rục rối rít - Đi kêu bác sĩ rồi bắc nồi cháo nấu cho lợn ăn - Nhanh đi con . Thời ấy mỗi lần "bạn lớn" ốm thì cả nhà lăn ra ốm theo
Các bạn có tin không
Bây giờ, em tìm đâu để được nắm tay anh.......????????
Anh đây nè .... anh muốn em không chỉ nắm tay thui đâu nhé mà anh mún .....