Mình thì không thấy bạn hiểu những cái mà người khác chưa đủ kiến thức để hiểu đâu, mà là cố hiểu theo những câu chữ mà nhiều bạn không có chuẩn mực chuẩn về kế toán hỏi, chứ không quan tâm đánh giá trọng tâm người ta muốn hỏi là gì. ^ ^ đây theo kế toán gọi là coi trọng câu chữ tiêu đề hơn bản chất nội dung
cá nhân không kinh doanh có
phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho
khách hàng nhưng tại thời điểm đề nghị cấp hoá đơn lẻ có doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (từ 100 triệu đồng/năm) thì Cơ quan Thuế không cấp hoá đơn lẻ cho cá nhân.
Đây là nguồn gốc của cái sai, và chính bạn cũng chỉ nghĩ là do câu chữ, bạn nghĩ rằng phải hiểu chuẩn mực kế toán mới biết.
Không phải như vậy đâu bạn. Bạn nói như vậy tức nhưng chắc chắn bạn không biết rằng trong chuẩn mực kế toán không đưa khái niệm kinh doanh hay không kinh doanh vào. Và nếu tôi không quan tâm người ta muốn hỏi là gì thì tôi cần gì phải hỏi?
Khi trao đổi trên diễn đàn này là đi chia sẻ học hỏi. Và nhận xét của tôi là: bạn là một người kế toán, hay một nhà quản lý mà cái việc kiểm soát rất yếu kém, và chắc chắn điều đó sẽ đem rủi ro đến cho DN cực lớn, đã vậy bạn không có cái thái độ thoáng hơn, và tự tin quá mức.
Tôi cũng như bạn, cũng đã trãi qua thời có suy nghĩ như vậy, dù là ít lần suy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn biết đó là điều không hay, không có lợi cho mỗi người có sự sai sót đó nên chia sẻ. Nếu bạn không thích thì không cần trao đổi với tôi. Tôi giúp bạn kia và những người nào cần cái mà tôi muốn chia sẻ thì tôi trả lời tiếp, không thì thôi. Tôi làm việc mà tôi thấy có ích cho cộng đồng thì tôi làm.
Trong nội dung bạn nêu trên thì phải hiểu chính xác cái từ kinh doanh. Kinh doanh tức là mua đi bán lại với mục đích là kiếm lợi nhuận==> không kinh doanh là không có mua đi bán lại để có lợi nhuận.
Kinh doanh nó khác cá nhân không kinh cung cấp hhdv nó giống nhau ở chổ nhào và khác nhau ở chổ nào?
Nó giống nhau là cùng bán hhdv.
Nhưng nó khác nhau ở chổ nào? Nó khác nhau ở chổ : không kinh doanh thì mình cái mình tự có, hoặc là hh là tài sản riêng của mình. Ví dụ như cá nhân đi làm thuê một mùa vụ cho ai đó, bán hàng hoá do mình lao động thủ công, ts cũ do mình sử dụng bán lại hoặc do ai đó cho tặng mà mình có. hoặc cho thuê nhà cửa xe cộ mà mình làm chủ.v.v....
Còn cá nhân kinh doanh, họ có thể cung cấp các hhdv trên, và họ mua đi bán lại các thứ đó. Và để được mua đi bán lại các thứ đó thì họ phải đký kinh doanh.
Những người không đkkd thầu xây dựng, không đk cung ứng lao động thì họ khg được mua sức lao động của người này bán lại cho người kia; Họ chỉ có thể tự cung cấp cáp cái của mình có , và khi đó chỉ cần làm thủ tục nhận tiền thì bên thuê họ có thể được tính vào chi phí hợp lệ rồi mà không cần có hoá đơn ==> do đó cơ quan thuế cũng sẽ không cấp hoá đơn lẻ - Trừ khi họ yêu cầu cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ cho Cty mà họ cung cấp dvụ đó sử dụng ngân sách nhà nước ).
Còn câu bạ nêu :
cá nhân không kinh doanh có
phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho
khách hàng nhưng tại thời điểm đề nghị cấp hoá đơn lẻ có doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (từ 100 triệu đồng/năm) thì Cơ quan Thuế không cấp hoá đơn lẻ cho cá nhân
là một nội dung hiểu sai về luật.
Tuy nhiên tôi không cần bạn trao đổit iếp, tôi chỉ lấy nội dung này phân tích cho các bạn nào muốn tìm hiểu thôi.
Nội dung này
quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT , đối tượng này được phân loại dựa theo doanh
của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống. Chứ không phẩi quy định mức tiền doanh thu năm trên 100 triêu thì cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ
như vậy: nếu doanh thu 1 cung cấp cấp hoá dịch vụ năm >100 triệu/ năm thì sẽ là đối tượng phải kê khai nộp thuế gtgt và thuế thu nhập cá nhân rồi