Đúng là nghề kế toán với mình là cái nghiệp, :il , từ năm học cấp II, mình đã thề không bao giờ theo nghề này, vì tính mình rất cẩu thả và luộm thuộm, lười nữa, chỉ được mỗi ưu điểm là ... nhanh nhẹn và hơi hơi thông minh một chút, mà nghề này đâu cần nhanh nhẹn???
Thi lên cấp III, đòi thi vào chuyên văn cả nhà phản đối, vì nhà mình tất cả đều theo khối A, tính mình vốn nhu nhược (ưu điểm đấy! Nếu không có nó không hiểu mình còn có phải là con gái nữa không đây!) vả lại học toán cũng khá, vả lại tính cũng lười, vả lại ... (cái này là quan trọng nhất) chữ mình xấu quá, nên rốt cuộc lại vào lớp chọn khối A. Rồi thi ĐH, đòi học Luật nhưng cả nhà lại ngăn, và mình lại nghe lời. Mà con gái khối A cũng ít sự lựa chọn nào khác ngoài các trường khối Kinh tế. Chuyển giai đoạn là phản kháng yếu ớt của mình khi thừa điểm để vào khoa kế toán mình vẫn chọn một cái khoa nghe thật là oai, vì có chữ QTKD. Bố định mắng con gái, nhưng mọi chuyện đựơc giải quyết ổn thoả khi anh trai chỉ cần nói đúng một câu: Kệ nó, con gái học KT chẳng quan trọng khoa nào, kiểu gì mà chẳng làm kế toán. Ra trường mới thấy điều đó là đúng! Các ngành kinh doanh đâu cần những cô cậu tân cử nhân bằng cấp đầy mình mà kinh nghiệm không có, cùng lắm họ cũng chỉ chọn con trai vì nhanh nhẹn. Rốt cuộc ai dè cái bằng KTT của mình lại phát huy tác dụng, một cái bằng học thật mang tính đối phó và rất cẩu thả vì chê ... giáo viên dạy không hay bằng môn kế toán đang học ở lớp chính! Đi làm vẫn thấy mình lạc lõng và không thấy chỗ đứng! Quá nhanh nhẹn, quá thật thà và ngây thơ (kinh khủng ấy), quá cẩu thả, một việc mọi người làm mất 1h đồng hồ mình chỉ làm trong vòng chừng 15-20', bù lại khoảng thời gian còn lại là để kiểm tra và làm lại, vì trời ạ, sao mà lần nào mình cũng sai :a3 . Kế toán thanh toán rồi kế toán tổng hợp, khen thưởng cấp Công ty và cấp Bộ dựng đầy một góc con con trên nóc tủ, rồi cũng trở thành một cái tương tự được gọi là cán bộ quản lý, xét cho cùng không thể nói mình không may mắn. Và đến lúc này thì mọi sự rắc rối bắt đầu. Xét về nghiệp vụ, mình đảm đương chức vụ mới có lẽ là không đến nỗi tồi, nhưng trong quan hệ thì quá là dở. Mình quá ư cả nể và dễ mềm lòng không đâu :help . Lãnh đạo thì đầu óc quá kém, như vẫn thường thấy ở một công ty nhà nước, mình thì bản lĩnh nghiệp vụ lại không đủ, nên rốt cuộc thì lại vướng chân vào một chuyện rất không đâu! GĐ đòi phát hành phiếu thu khống cho một đơn vị liên doanh, như thế hiển nhiên về trách nhiệm trước pháp luật mình và ông ta chịu đủ, mình phản đối quyết liệt! Cơ quan chỉ có một sếp, nên cuối cùng đi đến một giải pháp dung hoà, đó là GĐ ký một thoả thụân quy định rõ điều đó, có biên bản bàn giao phiếu thu tử tế. Giục mãi mới ký, vừa ký hôm trước hôm sau CA KTế xuất hiện. Tất nhiên như thế mình không phải là người chịu trách nhịêm chính, nhưng vì GĐ không thể sai, cái đơn vị liên doanh kia cũng không thể sai, kết quả là huỷ văn bản đó đi và ... mình là người sai! Đổ lỗi cho một người trẻ tuổi thiếu kinh nghịêm và thiếu năng lực bao giờ cũng dễ. Dĩ nhiên chuyện đó rồi cũng qua đi, nhưng nó và thêm nhiều chuyện tương tự cũng là động lực thúc đẩy mình rời bỏ nhà nước, một vị trí bao nhiêu đứa bạn mình ao ước.
Đúng là kế toán là một nghiệp! Nó tạo cho mình chỗ đứng, rồi cũng chính nó đẩy mình đi. Dù sao mình cũng yêu nó, art of accuracy and honesty!