Xui đến thế là cùng
1 buổi sáng đẹp trời thức dậy đi làm.Hóng hớt bước ra khỏi cửa, nhưng ... chao ôi, sao thế này ? Chiếc xe của anh đã không cánh mà bay từ lúc nào !
Không biết sao, anh đành gọi điện cho cảnh sát rồi lên xe bus đến công sở. Xe bus tất nhiên là không nhanh như xe riêng nên anh đến muộn. Hôm đó có thanh tra nên ông chủ đến sớm và lại hiển nhiên... anh buộc phải thôi việc vì ... bất tuân thủ nội qui !
Chán quá, anh thất thểu về nhà, mở cửa, bước vào... và sao thế kia? Vợ anh đang hạnh phúc trong tay 1 kẻ khác !
Vậy còn lý do gì để sống nữa đây ?
Anh lầm lũi tìm đến góc khuất của Sân Mỹ đình và tìm 1 sợi dây để tìm đường theo anh Lê Công hòng chấm dứt cuộc đời quá nhiều cám cảnh ! Vừa lúc đó 1 bà lão phúc hậu xuất hiện hỏi anh lý do tại sao lại có thể dại dột kết thúc cuộc đời lúc đang thanh xuân , tràn trề nhựa sống như vậy ?
Anh uể oải kể lại mọi chuyện cho bà lão. Bà lão cười hiền lành và khuyên anh nên bình tĩnh. Anh đã gặp được bà tiên, bà sẽ giúp anh lấy lại mọi thứ. Chỉ cần 1 cái phất trần, phất 1 cái, mọi chuyện sẽ trở lại như trước khi xảy ra: xe anh vẫn còn, vợ anh vẫn chung thủy và anh không bị mất việc làm!
Thật hạnh phúc thay, anh sung sướng quá, anh quì xuống cầu mong bà tiên phù phép cứu giúp anh.
Đáp lại là 1 nụ cười hiền hậu pha chút hóm hỉnh,. Bà tiên yêu cầu anh 1 việc nhỏ thôi, nhỏ lắm thôi nhưng em nói ra ở đây không tiện lắm ...Anh nghĩ nhanh và quyết cũng nhanh. Hóng hớt thấy Bà tiên hơi già thật nhưng cố tí để lấy lại toàn bộ kể cũng nên làm.
Và anh làm rất nhiệt tình, bà tiên chắc hài lòng lắm ? Anh cảm thấy bằng xúc giác và thính giác của mình...
Rồi mọi chuyện đều phải có kết thúc. Sau khi nhận được sự nhiệt tình trai trẻ của anh, bà tiên nhẹ nhàng hỏi:
-Con trai, thế con bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ, con 27. -Ồ , chả lẽ 27 tuổi rồi mà con còn tin vào chuyện cổ tích sao, con trai của ta ?
Thôi tiếp tục cái bước trước đi còn gì nữa !