C
"Tháng tám mùa thu" đem về một bầu trời mây trong xanh, một cơn gió heo may se se lạnh, một đám lá vàng bay xào xạc đến nao lòng... Các bạn hãy bật loa lên để chìm đắm trong "mùa thu của ước mơ"!
Chẳng hiểu vì sao em bây giờ khó viết ra những cảm xúc thật sự từ đáy lòng mình. Em vẫn có thể cảm, vẫn có thể nghĩ nhưng lại không thể giãi bày, không thể viết ra thành từng con chữ cụ thể càng không thể thốt lên thành lời về những điều em cảm thấy.
Lẽ nào bởi mùa thu mang cái buồn man mác khó gọi thành tên? Lẽ nào chính mùa thu mang cái gió heo may se lạnh khiến em lạc lối? Lẽ nào mùa thu khiến lá vàng lon ton chạy theo gió làm em ngẩn ngơ? Lẽ nào là mùa thu khiến em bỗng giật mình nhớ đến anh?
Anh cũng đã từng tìm kiếm một mùa thu đầy ắp hoài niệm, nơi đó có em và những kỉ niệm không thể nhạt phai giữa chúng ta và thu Hà Nội. Chẳng nơi đâu có cái hồn thu như thế và ngàn năm vẫn như thế, phải không anh!?! Vẫn lá vàng mà anh "từng lót em nằm" - hình ảnh giản dị nhưng hết sức dịu dàng và lãng mạn, vẫn những giọt sương mai nhẹ nhàng đậu trên tóc xanh, trên cành trên lá và anh càng nhớ hơn đôi môi em mềm, đôi mắt em long lanh...
Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.
Có phải em mùa thu xưa ?
Nỗi nhớ mùa thu quay quắt quyện cùng nỗi nhớ người yêu da diết khiến thu càng trở nên đẹp hơn, huyền diệu hơn nhưng cũng buồn hơn, sâu lắng hơn. Cảm xúc chìm đắm trong những hoài niệm không thể dứt như thể muốn "níu bóng quay về". Mùa thu giờ đã thành mùa của những hy vọng và nét đẹp tinh tế. Mùa thu giờ trở thành mùa hội ngộ đầy xúc động trong "lệ mừng gặp nhau" và trên tất cả thu đã trở thành "mùa của ước mơ"...
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nhạc: Trần Quang Lộc
Lời: Tô Như Châu
Thể hiện: Hồng Nhung
Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.
Có phải em mùa thu xưa ?
Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá ướt và mi xan
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọ
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ
Chẳng hiểu vì sao em bây giờ khó viết ra những cảm xúc thật sự từ đáy lòng mình. Em vẫn có thể cảm, vẫn có thể nghĩ nhưng lại không thể giãi bày, không thể viết ra thành từng con chữ cụ thể càng không thể thốt lên thành lời về những điều em cảm thấy.
Lẽ nào bởi mùa thu mang cái buồn man mác khó gọi thành tên? Lẽ nào chính mùa thu mang cái gió heo may se lạnh khiến em lạc lối? Lẽ nào mùa thu khiến lá vàng lon ton chạy theo gió làm em ngẩn ngơ? Lẽ nào là mùa thu khiến em bỗng giật mình nhớ đến anh?
Anh cũng đã từng tìm kiếm một mùa thu đầy ắp hoài niệm, nơi đó có em và những kỉ niệm không thể nhạt phai giữa chúng ta và thu Hà Nội. Chẳng nơi đâu có cái hồn thu như thế và ngàn năm vẫn như thế, phải không anh!?! Vẫn lá vàng mà anh "từng lót em nằm" - hình ảnh giản dị nhưng hết sức dịu dàng và lãng mạn, vẫn những giọt sương mai nhẹ nhàng đậu trên tóc xanh, trên cành trên lá và anh càng nhớ hơn đôi môi em mềm, đôi mắt em long lanh...
Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.
Có phải em mùa thu xưa ?
Nỗi nhớ mùa thu quay quắt quyện cùng nỗi nhớ người yêu da diết khiến thu càng trở nên đẹp hơn, huyền diệu hơn nhưng cũng buồn hơn, sâu lắng hơn. Cảm xúc chìm đắm trong những hoài niệm không thể dứt như thể muốn "níu bóng quay về". Mùa thu giờ đã thành mùa của những hy vọng và nét đẹp tinh tế. Mùa thu giờ trở thành mùa hội ngộ đầy xúc động trong "lệ mừng gặp nhau" và trên tất cả thu đã trở thành "mùa của ước mơ"...
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nhạc: Trần Quang Lộc
Lời: Tô Như Châu
Thể hiện: Hồng Nhung
Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm.
Có phải em mùa thu xưa ?
Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá ướt và mi xan
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọ
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ