Tự nhiên thấy mình...hơi có vấn đề, thiệt...chính mình còn không chịu nổi huống gì người khác, hicx...
Hơi thất vọng về mình 1 tý, nhưng ko sao...nhớ quê quá, chỉ muốn về ôm má, vòi má chở đi ăn bún, nhớ 2 chú chó xấu xí của mình, ước gì được má ở đây với thu6, huhu.
Nhớ lúc về quê, lúc nào thu6 cũng nhõng nhẽo với má, muốn má ngủ chung với thu6 với lý do là: con sợ ma lắm, má ngủ với con 1 tý thôi...
Ở nhà xảy ra chuyện, thu6 đau lòng lắm, ko biết phải làm sao, phải chi mình làm được điều gì đó, phải chi mình...ngu đi 1 chút phải hơn không? Làm em út cũng lắm lúc nản, vì chuyện gì cũng giấu mình, chả cho mình rõ, đến khi biết..thì cũng chỉ biết để đau lòng vậy đó, huhu...
Để xem, mình cười không nổi nữa...vậy mà vẫn cười được, hay lắm! Có cách nào...để mình có phút giây riêng của mình ko, cái điện thoại cứ reo suốt, thằng bạn cứ chọc mình điên lên, mình cứ phải làm chủ xị mãi...
Thu6 chỉ muốn 1 mình...plz, thu6 chỉ muốn qua chơi với biển, nhưng gần cuối tuần rồi mà thu6 còn chưa thể đi chơi được, nhớ biển quá...biển thông cảm cho thu6 nha.
Hicx, đi ăn 1 mình mà sao lắm người dòm ngó thế, họ lạ lắm à?