Chiều, vội vã đi công chuyện. Đường về, nắng, nóng. Tức tối tháo cái nồi cơm điện ném giỏ xe. Qua nga tư như ma đuổi khi thoáng thấy bóng áo vàng (bị các chú giữ lại thì mất thời gian xin xỏ, nhờ vả, trình bày không khéo lại mất vài lít như chơi). Khựng lại với bòng dáng quen thủa trước. Hơn chục năm trước khi bé mặc áo dài đã làm bao chàng PTTH xao xuyến. Giờ hơi mập lên nhưng vẫn duyên dáng trong bộ đồ công sở. Ngang xe, ô hay, một baby trước lái: "ôi anh".....""chào bác đi con".
Ngã rẽ, lòng vui, thế là em hạnh phúc.
Ngã rẽ, lòng vui, thế là em hạnh phúc.

