Đã lâu rồi không nghe những bài hát về quê hương, hôm nay bất chợt nghe lại bài hát " Quê hương tuổi thơ tôi" tôi lại thấy nhớ quê nhà biết bao, nhớ mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình, nơi gió lào thổi rát cả mặt vào những mùa nắng. Ngày xưa tuổi thơ của tôi cũng đẹp biết bao, với những hình ảnh như bài hát:
Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre.
Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi.
Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm.
Thả diều đá bóng nắng cháy giũa đồng.
Biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy.
Tiếng tu hú gọi thấy nhớ biết bao.
Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua.
Nhưng trong trái tim không bao giờ xa.
Lời mẹ ru con hiu hiu trưa hè.
Mùa lụt nước lũ bắt cá giũa đường.
Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy,
Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm.
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày.
Ngày ấy đâu rồi?
Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ.
Nhưng câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào.
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi?
Tuy bây giờ làm việc xa nhà nhưng những hình ảnh về cánh diều, đàn bò mà tôi gắn bó suốt mấy năm học tiểu học, trung học. Mọi đứa trẻ ở nông thôn chắc cũng như tôi, trong trái tim đều lưu lại hình ảnh cánh đồng lúa chin vàng bát ngàn, đàn bò ăn cỏ trên một cánh đồng mênh mong. Khi đi xa về đến Đức Thọ, cảm thấy thật ấm cúng, dù vào mùa đông hay mùa gi đi nữa. Giờ tôi đã lớn, đã xa quê hương, những tuổi thơ là hình ảnh xa xôi, luy tre đã già hơn nhiều, nhiều cây cối đã liêu xiêu, tôi ước gi mình có thể sống lại tuổi thơ đẹp như ngày nào. Ai đã về Đức Thọ một lần xin hãy ngắm con song Ngàn Sấu, chảy miệt mài theo năm tháng, nơi tắm mát cho chúng tôi những ngày hè oi ả, hãy ngắm cánh đồng lúa chín vàng bát ngát, nơi nuôi tôi thành người hôm nay. Nhọc nhằn là vậy, nhứng chính đó là động lực đưa chúng tôi vào đời, Đức Thọ- Hà Tĩnh Yêu Thương.