đêm hôm qua la đêm địa ngục của mình,
sét đánh ngang tai,
ngỡ như là giấc mơ, mình ko tài nào tin là sự thật,
nhưng hỡi ơi, mình thấy nước mắt mình rơi, mình thấy đau lòng, là thật ko phải là mơ, 2h sáng mình đang thức ko phải ngủ ngon như mọi ngày.
Sáng nay mình đi ra đường thật sớm, để làm gì mình ko biết, mình khóc huhu vì tối qua mình ko đuoc khoc len tieng, cũng ko nhẹ nhõm đi phần nào cả.
ở cong ty luc này, mình ko muốn khóc thì mắt cũng nhòe,
mình ko thể để lộ bộ mặt đưa đám này được, mình vờ cười, ko cười được, gượng gượng....
chiều nay về 1 mình 1 nơi, mình buồn sao chịu nổi,, ...
mình tủi thân quá.
ngấn lệ.
Phù uuuuuuuuuuuuuuuuuuu