Sáng ngủ dậy thấy trời không mưa, nỗi nhớ nhà dường như cũng không còn nhiều như ngày hôm qua nữa. Nhiều lúc nỗi nhớ cứ ùa về, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ anh. Những lúc đó thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, vụng về. Gọi điện về cho mom. Mom hỏi "Ăn cơm chưa con? Trong đấy lạnh lắm không? Hôm nọ con quên áo choàng ở nhà đó". Ước ao giá như là tết nhỉ. Tết năm ngoái mình cũng mặc áo choàng đó đi ăn tất niên ở nhà bạn. Năm nào các anh ấy cũng đợi mình về để đạo diễn món lẩu với gỏi tai heo. Năm ngoái các bác say làm đổ beer vào áo mình với anh C. Hai anh em 28 tết lôi nhau đi ra tiệm giặt là. Năm nay các anh cũng có vợ có con rồi, không biết còn tụ tập tất niên, giao thừa như mọi năm không nhỉ? Còn nhớ năm cuối Mai Anh ở VN, có chàng đẹp trai say còn ra bãi cát nằm ngủ. Một chàng treo lên tường bò. Một chàng trèo lên cây vặt táo. Làm mình với con Mai Anh thay phiên nhau chăm các chàng bở cả hơi tai. Năm đó là năm cuối cùng vui nhất của cả nhóm. Giờ ai cũng ngại nhắc đến tên Mai Anh, "cát bụi lại trở về với cát bụi". Như một định mệnh để nó cứ thích mãi bài hát đó.
Một ngày chủ nhật tĩnh lặng. Mấy đứa bạn gọi điện hỏi thăm. Kể lề cuộc sống, chuyện gia đình, công việc. Hẹn nhau tết về gặp mặt. Đã 6 năm rồi, có bao giờ gặp mặt đủ đâu. Được đứa nó thì đứa kia vắng. Năm nay hẹn hò nhau về thế, không biết có được không. Đã đứa nào nói chuyện book vé gì đâu. Tháng này bên đó là tháng kiếm tiền và tiêu tiền. "Ng Việt mình lạ lắm mày ạ. Cả một năm tiết kiệm nhưng cứ đến Tết là thay nhau hoang phí. Bọn tao bên này chỉ mong đến tết để bán hàng thôi". Nghe đầy giọng bươn chải. Cả một lũ cấp 3 vô tư giờ thành thế đó. Cuộc sống mà. Chằng ai bơi 2 lần trên một giòng sông cả, đúng không?
Em đã sang bên đó an toàn. Online để kể về cuộc sống ở ngày đầu tiên. Mừng quá! Chị sẽ nhắn nhủ em đôi lời nghe bé.