Anh bước đi để lại em nơi này với những buồn phiền, cô dơn! Anh không nói, anh có hiểu trái tim em tan nát khi nghĩ về anh! Em chờ anh, đợi anh, mong anh từng giây, từng phút,..Ngày gặp lại anh em vui và hạnh phúc biết nhường nào,... ah đến trao nụ hôn, vòng tay ấm áp... Nhưng cảm giác xa lạ với em vẫn còn,... giờ đây anh lại ra đi,... em lại nơi này sống trong sự lạnh lõe cô đơn, buồn bã. Anh không là của em, anh sẽ có cuộc sống mới nơi ấy. Em nói em sẽ chờ anh, anh không nói gì và có lẽ trái tim anh không cần em, con đường anh đi không có em, .. anh vẫn hạnh phúc! Em tủi và thất vọng vô bờ! Muốn chôn đi tất cả, muốn tất cả về anh hãy chết đi nhưng không được!
Em chỉ biết một mình sống trong nỗi đau,.. em không biết và cũng không thể làm gì khác được!
Ông trời thật nhẫn tâm! E đâu có làm gì sai, tại sao ông luôn cướp đi những gì mà em yêu thương nhất!
Cô đơn lắm, bước chân lẻ loi, cố kìm lòng, giữ chựt tiếng nấc,.. đừng khóc,.. nhưng vẫn khóc,... đau lắm anh ạ!