Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Đôi khi sự ra đi lại là cơ hội mới. Cho mình và cho người đi tiếp nối con đường cũ của mình.Có đi thì mới khám phá nhiều cái mới, học hỏi được nhiều điều hay. Cái gì cũng có sự đánh đổi, có 2 mặt được_mất. Đừng để ý xem mình mất những gì, mà hãy nghĩ xem mình được những gì....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Quan su quat mo

Quan su quat mo

Kẻ vác tù và hàng tổng !
22/11/10
333
5
0
Trần gian
.....
Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Bùn ngủ quá cơ, bọn nó thích chọc ngoáy phá mình thì mình càng chưng diện cho chúng nó ói máu chít hít đi. Cố lên nhé ta ơi phải chuẩn bị Đại hội thật chu đáo sao cho đừng có sai sót gì là Ok. Cho cái thằng đó tức mình, ghét mình càng hại mình nó càng bị tiêu diệt sớm thoai.
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Còn 9 ngày nữa.....:yo yo (44):
 
PhuHoangVN

PhuHoangVN

Trung cấp
4/10/10
112
1
0
HN
Truoc khi đi mổ, tưởng nhanh khỏi, mà chỉ là tiểu phẫu.... Nào ngờ sau 5 ngày tiêm vẫn chưa thấy khả quan. Vẫn ăn uống , đi lại bình thường, nhưng hàng đêm đều mất ngủ, ko phải vì khó ngủ mà vì vết mổ nhức...... Cuối tuần này về có việc quan trọng mà ko biết sức khoẻ thế nào......... Vừa có người nói: "Trông ngày 1 gầy đi nhỉ"...... Buồn lòng......... 1 năm sắp trôi qua mà bao cái vận hạn chưa hết !
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ra ra vào vào chả có ai. Lại sắp hết 1 ngày.haizzzzzzzzzz
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Aì em so ri, ai ém só ri. Muốn ra đi từ lâu mà sao giờ không thễ.......
Đã nhiều lần muốn nói ra đi từ lâu, thật lâu. Nhưng thật lòng chẳng biết nói sao để mi chẳng buồn, vì sai lầm mi chẳng có, đau buồn tôi cũng có, mà sao tôi chẳng lỡ nói ra...
Và ta biết....1 điều....thật giản dị. Càng xa mi, ta càng thấy thương mi........
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Bực mình, khó chịu -> Cùn -> chán -> lo âu -> xa xăm -> bàng quan -> rỗng tuếch -> nhạt toẹt -> A lô! khó chịu-> bực mình......., tâm trạng làm việc thế đấy!
 
haithu

haithu

Cao cấp
18/8/07
477
13
18
đâu cũng là nhà
Tui buồn hổng hiểu vì sao tui buồn --> là thế đấy
 
I

I am no pro

Trung cấp
2/11/09
63
0
0
40
Sông Bé
Biết, nói không biết - ấy là biết!(Lão Tử)

Ngu si hưởng thái bình (Lời cổ)

Ngu đồng nghĩa với dại. Ngược với ngu, dại là khôn. Vâng, “rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình!”. Lại nữa: “Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại!”. Ca dao xưa đã khẳng định như vậy. Ranh giới giữa ngu và dại là ngố. Dân An Nam ta xưa kia vốn rất tự tin, người ngoại quốc nào sang đến đất nước này cũng bị gọi là ngố: Tầu thì có ngố Tàu, Tây thì có Tây ngố, Nga ngố!

Để diễn tả cái sự ngu, dại, ngố, người xưa đã có rất nhiều hình tượng: dại như vích, ngu như lợn, ngu như bò, ngu như chó... Khi chê bai ai đó một cách nhẹ nhàng, thì nói: “Sao mà cậu dại như con vích vậy?”; hoặc “trông cứ như thằng Tây ngố ấy!”. Còn khi đã ví ai đó “ngu như chó” có nghĩa là đã tức về cái sự ngu của người ấy lắm rồi, tức đến tột đỉnh rồi, không thể chịu được nữa!

Suốt nhiều thế kỷ, dân ta đã dùng những từ ngữ đó để nói về cái sự ngu, sự dại, sự ngố. Như vậy tưởng là đã quá đủ rồi, không khiến ai phải sáng tác thêm làm gì!

Vậy mà mấy thập niên gần đây lại nảy nòi ra một hình tượng hoàn toàn mới: Ngu lâu! Mới nghe thì chả ra làm sao cả, chả có gì đặc biệt cả. Ấy thế mà càng ngẫm, càng thấy thấm thía. Ôi! Sao mà nó đúng đến dễ sợ vậy? Nếu tìm ra được tác giả đích thực của câu nói này, chắc đến phải đề nghị trao tặng bằng “tiến sĩ ngôn ngữ danh dự” cho người đó mất thôi (tiến sĩ danh dự thì không phải làm luận án, không mất công thi cử; hệ quả là không sợ bị gọi là học giả, bằng thật, cũng không bị nghi ngờ chạy điểm, cóp bài!).

Ngu lâu là sự ngu tệ hại nhất trong các loại ngu - tệ hại nằm ngay trong hai cái từ nghe có vẻ vô hại và hơi du dương ấy! Người ngu lâu là người chủ quan nhất trong những người chủ quan: Ngu mà chả bao giờ cho mình là ngu; ngay khi đã nhận ra mình ngu lâu, mà vẫn cứ tiếp tục ngu, cứ ngu một cách vô tư trong suốt cả cuộc đời, ngu như kẻ “mộng du... ngu”, ngu triền miên và đôi khi còn đắc chí nữa! Cái tệ hại của ngu lâu là nó kìm hãm tất cả, cả người bị gọi là ngu lẫn người có liên quan đến anh ta! Đó là sự khác biệt cụ thể nhất của ngu lâu so với ngu như lợn, như bò, hay như chó!

Ngược với ngu là khôn. Song hành với khôn thường là ngoan! Cuộc đời có nhiều minh chứng (tuy không là tất cả) rằng kẻ khôn, thường là kẻ ngoan, chí ít cũng là kẻ biết cách ngoan! Dân gian gọi những kẻ khôn như thế là “khôn long khôn lỏi”, “khôn lọc khôn lõi”! Khi ở đâu đó hình thành hai ba phe phái, mà người phe mình khó thắng người phe đối thủ, thì cách lựa chọn đúng đắn nhất của mỗi phe, là dồn sự ủng hộ của mình cho kẻ ngoan, tức kẻ dễ sai khiến. Thế là ngoan nghiễm nhiên được đa số phiếu! Thực tế cuộc đời cho thấy, đã có không ít kẻ NGOAN leo lên đến tột đỉnh của sự “vinh quang”(!).

Cha ông ta, nhiều khi khiêm tốn cũng tự nhận mình không khôn:

“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chốn lao xao!”

Nhưng đấy chỉ là một cách mỉa mai đời mà thôi. Các cụ đâu có dại? Năm tháng nếm trải mọi cay đắng, ngọt bùi của cuộc sống, mới rút ra được sự “dại” đó. Lớp hậu thế, nhất là khi còn đang ở thời buổi đua chen, đang ở tuổi hăng thi thố để “thiên hạ biết mình là ai”, thì học được chữ “dại” của các cụ là khó lắm lắm! Những kẻ ngu lâu, đâu có được cái cốt cách dại đó của cha ông!

“Khôn ngoan đến cửa quan mới biết!” là một kinh nghiệm đánh giá khôn - dại. Kinh nghiệm này cần nhìn ở cả hai phía: phía quan và phía dân. Được làm quan mà không biết tận hưởng lộc vua là dại, không khôn! Là dân mà đến chỗ công đường không biết biến báo, chạy vạy, không biết phong bao phong bì, có sao khai thật vậy, thì cũng là kẻ khờ khạo, chứ không khôn!

Ở cái thành phố tôi, có tay Nghĩa xe bò nổi tiếng một thời. Anh ta chỉ làm nghề kéo xe bò thôi, vậy mà xây được nhà lầu lúc nào không hay! Cái thời mà tất cả đều là nhà cấp bốn (một tầng trệt, lợp ngói), thậm chí còn tranh tre nứa lá, mà nghe tin Nghĩa ngố xây nhà lầu, lấy mẫu tận Thủ đô, thì chả ngạc nhiên làm sao được? Thực khách dự bữa tiệc mừng nhà mới đều là những người khôn ngoan, rất muốn được Nghĩa ngố giải thích.

Rượu vào rồi, Nghĩa mới thủng thẳng: “Có gì đâu, thiên hạ, kể cả các bác đây cũng vậy, đều chỉ thích khoe khôn, chẳng ai chịu nhận mình dại. Thế là Nghĩa này nhận mình dại, mình ngố! Mà đã ngố thì chả thằng khôn nào lại đi tranh giành thiệt hơn với ngố cả, đúng không? Thế là ngố đây vơ tất! Hóa ra chính thiên hạ dại, chính các bác dại, các bác ngố! Ngay như cái việc hôm nay, chỉ Nghĩa ngố này mới dám cả gan làm ngôi nhà lầu to đoành thế này, lại đàng hoàng mở tiệc khao nữa; chứ các bác có của nhiều đến mấy, bố bảo cũng chả dám. Lại không bị thanh tra kiểm tra ngay tắp lự ấy à! Còn Ngố thì chả ai thèm để ý, chả ai thèm chấp! Ai đi chấp với thằng Ngố kéo xe bò cơ chứ?”. Kết thúc buổi tiệc, có người mừng Nghĩa hai câu:

“Khôn như chúng tớ - là khôn dại
Dại kiểu Nghĩa ngố - ấy dại khôn”!

Vậy ra hai chữ khôn, dại ở đời, không phải là chuyện dễ nhận biết! Bởi vốn dĩ, xưa nay: Đời chỉ toàn những người tranh khôn, mấy ai tranh dại như anh Nghĩa ngố ở thành phố tôi? Phải chăng đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của hai chữ “ngu lâu”. Và phải chăng cũng còn bởi lẽ những người ngu lâu như chính người viết bài này, đâu có bao giờ tự cho mình là không... khôn?

Trần huy Thuận
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Nói hay ko nói nhỉ, nói thì sẽ bảo là mình chọc gậy bánh xe mình phá nó, mà ko nói sau này lại trách chị biết mà ko bảo em, thật lòng ko muốn nó đi và vết xe đổ, thật lòng là ko muốn nó lại đau khổ giống như những người trước. Nói hay ko nói, nói hay ko nói
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Không có gì là hoàn hảo, sự thành công luôn phải đánh đổi bằng những thứ mà ta đang có..:wall:
 
2

2xu

Trung cấp
2/12/10
58
0
0
NHNNVN
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu...​

Từ những ngày còn rất nhỏ tôi đã thường nghe người ta hát ru em, có một bài ca dao:

"Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ,
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu

Anh về học lấy chữ nhu
Chín trăng em (cũng) đợi, mười thu em (cũng) chờ!"

Sau này, lớn lên lập gia đình rồi có con, tôi vẫn thường ôm con tôi vào lòng, kẻo kẹt trên chiếc võng thưa mà hát lại câu hát ru này! Tại sao lại "đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ" nhỉ? Tôi đem hỏi má tôi, thì bà cho tôi biết là ngày trước, chỉ ở Sài Gòn mới có đèn xanh, đèn đỏ - tức là đèn tín hiệu giao thông - còn ở Mỹ Tho thì vào cái quãng thời gian ra đời câu hát đó, vẫn chưa có đèn điện. Nên "đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu..." chắc là để nói đến mấy ngọn...đèn dầu chai leo lét, đêm đêm được người dân Mỹ Tho thắp lên trên các chiếc ghe, chiếc đò đậu trên bến sông Tiền! Hồi đó làm gì có đèn dầu hỏa, chỉ có đèn mù u, đèn chai, đèn khí đá (đất đèn) nhà nào giàu lắm mới sắm nổi đèn "măng-sông" thôi! Cũng tương tự như thế, hoàn cảnh ra đời của câu hát ru: "Đèn xanh, đèn đỏ coi không có rõ nói đèn tàu. Rút gươm đâm họng máu trào..." là để nói về cái chết của Anh hùng dân tộc Trương Định.

Thôi cứ cho là "ngọn tỏ, ngọn lu" vì không có điện đi. Nhưng còn câu "Anh về học lấy chữ Nhu..." mới làm cho tôi thắc mắc, học chữ nhu (mềm dẻo) là học cái gì? Chẳng lẽ cô gái khuyên chàng trai học chữ "nhu" là học tánh hiền hoà hay mềm yếu sao? Má tôi biết cũng không nhiều, vả lại bà cũng theo ông, theo bà lâu lắm rồi, nên tôi cứ ôm nỗi ấm ức trong lòng. May sao, tôi gặp lại được ông bác - nhân vật quan trọng trong bài viết "Mỹ Tho một thời để nhớ" của tôi - và càng may mắn hơn, tôi mua được một quyển sách (xin lỗi) đại hạ giá của học giả Vương Hồng Sển có tựa đề "Sài Gòn...tạp-pí-lù", trong đó có nhắc nhiều đến Mỹ Tho thời Pháp thuộc.

Theo Vương học giả và ông bác mà tôi quen - trong lần tái ngộ tại quán cà phê công viên - thì Mỹ Tho ngày xưa ngay bến sông Tiền chỗ ngã ba sông có một cái nhà ga và một bến tàu thủy, mà tàu thủy ngày xưa nếu nói đến loại tàu lớn, tiện lợi và hiện đại nhất phải nói đến tàu đò Nam Vang của ông Diệp Văn Kỳ (con của ông Diệp Văn Cương, một nhà tư sản hồi đó rất có công sức trong việc thành lập bến tàu đò lục tỉnh). Chạy tuyến Sài Gòn - lục tỉnh, tàu rộng lớn, từng "ca-bin" được trang bị như một khách sạn nổi trên sông với đủ hạng, mỗi ngày chạy hai chuyến Mỹ Tho - Sài Gòn và ngược lại. Xe lửa Mỹ Tho cũng chạy ngày hai chuyến, mà xe lửa ngày đó cũng không gọi là hiện đại gì cho lắm. Người Pháp đặt tên cho tàu hoả này là "le tortillard" (xe cong queo) nhưng xe không phải cong queo mà vì xe chạy cà rịch, cà tang, máy yếu đến nỗi mỗi khi gần tới hai cây cầu Tân An và Bến Lức, còn cách nửa cây số thì đã hú còi súp lê (siflet) inh ỏi, nghe rậm đám lắm! Nhưng khi tới dốc thì xe từ từ chậm lại, rồi có lúc gặp trời mưa đường "rầy" trơn thì xe...tuột dốc chạy lùi trở lại! Lúc đó thì xúm lại, chụm thêm củi cho nồi "súp de", chờ máy nóng, lấy trớn lên dốc cầu rồi...chạy nữa! Vì vậy, những ngày mưa xe thường đến ga Sài Gòn trễ hơn bình thường...

Nãy giờ tản mạn chuyện xe lửa mà quên trở lại chuyện "đèn Mỹ Tho...", ông bác nói đèn Mỹ Tho cũng giống như mà tôi giải thích vậy thôi, duy có điều cái chữ "nhu" trong bài ru em, không phải là "nhu nhược" hay mềm yếu, mà chữ "nhu" có nghĩa là chữ "nho" đọc trại ra cho ăn vận với câu ngọn lu" ở trên thôi. Chữ nho ngày xưa rất được quý trọng, lúc đó hình như chưa có chữ quốc ngữ của Alexandre de Rhodes, Trương Vĩnh Ký hiệu đính và đưa vào dạy. Cô gái trong bài ru em chỉ muốn chàng trai về học chữ nho để biết chữ với người ta, không mắc cỡ cùng "trương bạn" . Chữ nho ngày xưa dạy con người giữ đạo "tam cương, ngũ thường", dạy người ta lòng ái quốc "dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh" (dân là quý, đất nước là trọng, còn vua là...con dzé ro), hay là "quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách". Cô gái ấy thiệt là người yêu nước và tinh tế lắm (theo lời ông bác) mới khuyên chàng trai kia đi học chữ nhu, và chung thủy đến "chín trăng em đợi, mười thu em chờ". Chứ đâu có như các cô bây giờ (xin lỗi) trong đó có người yêu ngày xưa của tôi, lúc tôi lên đường tìm kế mưu sinh thì nàng đã cất bước sang ngang! (lời ông bác chứ không phải của tôi).

Không biết lời giải thích của ông bác có hợp cảnh, hợp tình không? Chứ tôi thấy thắc mắc dường như được giải toả phần nào, và vô cùng cảm ơn cuốn sách của học giả Vương Hồng Sển! Hoá ra, "Mỹ Tho đại phố" quê tôi, ngày xưa cũng có một nền văn minh về giao thông (xe lửa, tàu đò) và ẩm thực (hủ tíu Mỹ Tho, cơm rang, cháo vịt cầu quay) vang danh khắp Nam kỳ lục tỉnh.
Hoàng Đức​

Tự nhiên đọc xong bài này ... lòng chợt nhớ về một người bạn.
Không biết giờ này, nó ở đâu !
Bao năm xa cách tôi lại về
Ghé thăm trường củ thoáng bâng khuân
Mờ rêu mái ngói bao năm tháng
Bóng phượng còn nguyên ở sân trường
....
Trường xưa còn mãi theo năm tháng
Bao lớp đi qua có nhớ về
Trường xưa còn mãi trong ký ức
Chỉ có người xưa nỡ vô tình.

Đây là 1 đoạn của bài thơ mà ngày đó (1987) nó đã làm trong 1 góc nhỏ "tờ báo tường" của lớp 12A6, trước khi chấm dứt thời áo trắng.
Có khi nào ... bất chợt ta gặp bạn nơi đây.
 
Sửa lần cuối:
nhihuong

nhihuong

Guest
31/10/07
89
0
6
Xa lắc xa lơ
Sắp sửa xa Hà Nội iu dấu, không bít bao giờ trở lại. Khi trở lại chắc mình đã là một người khác. Mình có thể quên được những thứ cần phải quên và sẽ không còn phải nhớ đến những thứ cần phải quên nữa.
Tạm biệt Hà Nội.
 
moon87

moon87

Đáng yêu nhất web
Lạnh và đau! Đó là cảm giác của ngày hôm nay. Trời hôm nay nắng hơn hôm qua, nhiệt độ cao hơn hôm qua, sao mình lại thấy lạnh? Đau có phải vì hôm qua mình vừa tiêm thuốc k? Có phải không? Thật sự không phải vì những điều giản đơn đó rồi.
Buồn thật! Cái cảm giác đó không biết bao giờ mới tan đây!
 
2

2xu

Trung cấp
2/12/10
58
0
0
NHNNVN
Lạnh và đau! Đó là cảm giác của ngày hôm nay. Trời hôm nay nắng hơn hôm qua, nhiệt độ cao hơn hôm qua, sao mình lại thấy lạnh? Đau có phải vì hôm qua mình vừa tiêm thuốc k? Có phải không? Thật sự không phải vì những điều giản đơn đó rồi.
Buồn thật! Cái cảm giác đó không biết bao giờ mới tan đây!

Tặng bạn nè:

Nguyệt Ca​
Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi
Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối
Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời

Từ đêm khuya khi nắng sớm hay trong những cơn mưa
Từ bao la em đã đến xua tan những nghi ngờ
Từ trăng xưa là nguyệt lòng tôi có đôi khi
Tựa bông hoa vừa mọc hân hoan giây xuống thế

Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời gõ nhịp ca
Từ khi em là nguyệt cho tôi bóng mát thật là

oOo

Từ khi trăng là nguyệt vườn xưa lá xanh tươi
Đàn chim non lần hạt cho câu kinh bước tới
Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời vỗ về tôi
Từ khi em là nguyệt câu kinh đã bước vào đời

Từ bao la em đã đến hay em sẽ ra đi
Vườn năm xưa còn tiếng nói tôi nghe những đêm về
Từ trăng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra
Buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ

Từ trăng thôi là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ

oOo

Từ trăng thôi là nguyệt là trăng với bao la
Từ trăng kia vừa mọc trong tôi không trí nhớ
Từ trăng thôi là nguyệt hôm nao chợt có lời thưa
Rằng em thôi là nguyệt tôi như đứa bé dại khờ

Vườn năm xưa em đã đến nay trăng quá vô vi.
Giọt sương khuya rụng xuống lá như chân ai lần về
Từ trăng thôi là nguyệt mỏi mê đá thôi lăn
Vườn năm xưa vừa mệt cây đam mê hết nhánh

Từ trăng thôi là nguyệt tôi như đường phố nhiều tên
Từ em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một mình.
Trịnh

... vì em đây là Nguyệt.
 
2

2xu

Trung cấp
2/12/10
58
0
0
NHNNVN
Ốc "mượn hồn"​
hermit-crab-cove-b.gif
Có một loài ốc mang tên ốc "mượn hồn". Nó là con ốc đã chết từ lâu, sóng biển trôi nó dật dờ. Rồi có kẻ đi mượn nó để sống. Kẻ mượn nó là một con cua nhỏ. Gặp chiếc vỏ ốc lăn lóc này, con cua nhỏ chui vào nương thân, lấy vỏ ốc làm nhà. Từ đó, nó lê đi trong đời. Không biết câu chuyện có thật vậy không. Nghe như có vẻ hoang đường. Tuy nhiên có điều chắc chắn, vỏ ngoài là ốc nhưng bên trong lại là con cua nhỏ có còng cứng.

Không biết gốc tích nó từ đâu. Ai mượn hồn ai, ai mượn xác ai. Chuyện chắc là không thật. Nhưng lối đặt tên cho loài ốc nhỏ đó: Ốc "mượn hồn", tự cái tên ấy có phần mang nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa là hồn xác ấy thuộc về nhau, sống với nhau.

Sống trên đời cũng vậy, đôi khi phải cần thiết có nhau !
 
giang3v

giang3v

cowgirl BaVi
21/8/09
586
5
18
Ba Vì - Hà Tây - HN2
Xin cám ơn bạn.
Chỉ giúp tôi, đừng chỉ tôi vào nơi "chuyên tám" với ngôn ngữ "teen" mất gốc !
Nhớ không lầm, nơi đây ngày trước rất vui, ai cũng thích.

Bây giờ nơi đây cũng vẫn rất vui và ai cũng rất thích mà, ý mình ko phải vậy, bạn có thể mở 1 topic riêng trong box tâm sự giao lưu chia sẻ mà,
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều