Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
NẾU ANH BIẾT
Nếu em biết đêm nay anh không ngủ,
Nhìn sao trời tha thiết nhớ em.
Chỉ cần em biết một phần nghìn nỗi nhớ,
Một phần nghìn thôi - da diết ngày đêm.

Nếu em biết nỗi niềm đau cắt xé,
Trái tim anh lúc vĩnh biệt tình yêu.
Chỉ cần em biết một phần nghìn nỗi nhớ,
Một phần nghìn thôi - đau xót bao nhiêu.

Thì đêm nay trong đêm yên ấm,
Hãy vì anh như giọt lệ trong mơ.
Đừng chốt cửa em ơi! Tội nghiệp,
Để hồn anh bay tận tới giường em.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
... Giá như em là sương
Long lanh trên đầu ngọn cỏ
Một lần ngọt mát môi anh
Một lần thôi!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
hungh123 nói:
... Giá như em là sương
Long lanh trên đầu ngọn cỏ
Một lần ngọt mát môi anh
Một lần thôi!
Nếu em mà là sương
Anh đã không còn đường
Bon chen chốn tình trường! HI HI
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
nguyên văn bởi letmyha
Nếu em mà là sương
Anh đã không còn đường
Bon chen chốn tình trường!
Em yêu à, thơ này của em cho vào muc thơ " ương" được đấy
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Nguyet huong

Nguyet huong

Guest
Em cô gái thị thành
Về chơi quê anh vườn rộng
Chiếc xuồng lướt trên dòng sông mời cuốn
Đưa em về bến lạ trời xa

Ở một góc vườn chỉ có đôi ta
Cây ổi sai quằn trái cấm
Em ăn một nửa rồi đưa anh cắn
Ai nỡ chối từ phần trái chi đôi
Lịch sử lặp lại những gì đã có mà thôi
Adam khổ vì ăn trái cấm
Anh - cả một đời lận đận
Bởi đã ăn nửa trái em trao

Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau
Đàn ông khổ vì say mê nhan sắc
Mặc cho đời đảo điên quay quắt
Ai nỡ hững hờ ánh mắt giai nhân
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau
Đàn ông khổ vì say mê nhan sắc
Mặc cho đời đảo điên quay quắt
Ai nỡ hững hờ ánh mắt giai nhân
Đúng, thiếu tửu nữa là đủ bộ

Hoa có sắc tô đời thêm tươi đẹp
Gái có nhan cốt thỏa chí anh hùng
:dzo:
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
tho moc nói:
Đúng, thiếu tửu nữa là đủ bộ

Hoa có sắc tô đời thêm tươi đẹp
Gái có nhan cốt thỏa chí anh hùng
:dzo:
Chị em đâu cần nhiều nhan sắc
Nhan sắc đẹp nhất là tâm hồn
Đàn ông đâu cần có nhiều tiền
Đẹp nhất vẫn là cửa tâm hồnFootball
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Có những điều người ta không bao giờ có thể lý giải được tại sao nó như thế và vì sao lại như thế. Nhưng một thứ không bao giờ thay đổi là những sự thật.Thời gian sẽ làm con người ta hiểu điều đó.
 
Sửa lần cuối:
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Anh gọi tên em với nỗi nhớ ước ao
Trong tiếng gió thét gào tan giữa sóng
Biển và anh vẫn ngàn đời trông ngóng
Kiếm tìm em qua lớp lớp sóng xô
Anh gọi em như con sóng vỗ bờ
Để biết được tận cùng cơn khát
Về đây em mà nghe biển hát
Lời yêu thương - lời anh đấy - ngọt ngào
Khi mặt trời chìm anh gọi nắng lên cao
Khi mặt trời lên anh gọi hoàng hôn xuống
Để em hiểu nỗi lòng trống vắng
Của anh và biển đấy, khát khao em...!
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Tình biển

Biển hôm nay buồn lắm phải không em?
Một mình anh lang thang trên b
ờ cát.
Nhìn con sóng vỗ v
ề và khẽ hát,
Lờ
i hát buồn cho một thuở yêu thương.

Anh yêu em như lòng anh yêu biển,
Yêu hoàng hôn đi xuống giữa hư không
Yêu biển cả mặn nồng trong dịu ng
ọt,
Yêu đắm say hơi thở của Đại Dương.

Anh yêu biển như lòng em yêu biển
Yêu khẽ thôi! Không sợ biển giận h
ờn.
Cho tr
ọn đời của một kiếp yêu đương,
Để con sóng một th
ời ôm ấp mãi.

Biển hôm nay buồn lắm thật em ơi,
Anh xa xăm nhìn cuối tận chân tr
ời
Anh yêu biển để rồi lại xa biển
Xa hôm nay đến tr
ọn cuộc đời .....
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Thu buồn đi qua, đông lạnh đến
Thương thương, nhớ nhớ cũng dần tan
Hoa xinh hoa đẹp, nở lại tàn
Duyên duyên, phận phận âu là số
:dzo:
 
T

tiểu_nhị_lang

Guest
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
Onga Becgon


Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ: "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Mátxcơva lại thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói sáng ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,
Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
Nhắc ai di ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai dù cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"

Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn.
Ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
Anh từng ở nơi đâu, từng là người thân nhất
Sao phút này làm bạn cũng không?

Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời!

Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mời điều đều phải đợi...
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia ly.

Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa rẫy trong ánh trời lấp loá...
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngã,
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...

Tôi ra ra, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với một mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ con phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng trống trãi
"Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!"
 
T

tiểu_nhị_lang

Guest
Tình yêu

Đêm nay tôi thức giấc hai lần
Lần bước ra cửa sổ; bên ngoài cửa sổ
Như dấu chấm lửng, dãy đèn phố
Chỉ ngắt đứt câu chuyện trong mơ,
Chẳng mang lại cho tôi
chút khuây khoả nào.
Trong mơ tôi thấy em mang thai,
Và dẫu đã xa nhau biết bao năm tháng,
Tôii cảm thấy có lỗi, hai bàn tay mừng rỡ
Sờ nắn bụng em,
nhưng thực tế chúng sờ tìm
Quần và nút công tắc điện.
Và lần bước tới cửa sổ
Tôi biết rằng bỏ lại em nơi đó,
Một mình trong bóng tối, trong cõi mơ,
Nơi em vẫn kiên nhẫn đợi chờ
Không trách móc, khi tôi trở lại
Sau mỗi lần quyết chí ra đi.
Bởi vì trong bóng tối
Nơi ấy vẫn tiếp tục cái đã tan vỡ trong ánh sáng.
Nơi ấy chúng mình là vợ chồng,
đã thụ lễ phối hôn
Chúng mình là quái vật hai lưng
mà chỉ lũ con
Mới bào chữa được cho sự lõa thể của
chúng mình.
Rồi mai kia, một đêm nào đấy,
Em lại đến, mệt mỏi, yếu gầy,
Và tôi sẽ trông thấy
đứa con trai hay gái
Chưa hề được đặt tên. Lúc ấy
Tôi sẽ không vùng dậy bật đèn
Và không giật tay lại, vì sẽ không có quyền
Bỏ lại mẹ con em trong vương quốc bóng tối
Sững sờ trước hàng rào của ban ngày,
Bất lực trước cõi thực, nơi có tôi
Nhưng em và con không vào đấy được.
Phạm Vĩnh Cư dịch

Tình yêu

Đêm nay anh tỉnh dậy hai lần, bước đến bên cửa sổ
và những ngọn đèn đường cháy dọc dưới phố
như dấu chấm lửng, xóa đi câu đang nói dở trong mơ,
chẳng mang lại cho anh sự an ủi.
Anh mơ thấy em đang mang thai.
Sống xa em bấy nhiêu năm, anh thấy mình có lỗi,
và bàn tay mừng vui anh ngỡ xoa lên bụng,
thật ra đang tìm quần và công tắc điện.
Trong khi lần bước đến bên cửa sổ,
anh biết rằng anh đang để em lại một mình
trong bóng tối, giữa giấc mơ,
nơi đó em kiên nhẫn chờ; và khi anh trở lại,
em sẽ không trách anh đã cố tình bỏ em đi.
Bởi vì ở đó, trong bóng tối, vẫn tiếp tục diễn ra
điều trong ánh ngày đã bị đứt đoạn.
Nơi ấy anh và em đã làm lễ cưới,
là vợ chồng, con quái vật hai lưng,
và con cái là minh chứng sự lõa thể của chúng mình.
Rồi một đêm nào đó mai đây
em lại sẽ đến, mệt mỏi, yếu gầy.
Và anh sẽ được gặp con trai hay con gái
còn chưa kịp đặt tên, - và lúc ấy
anh sẽ không vươn tay ra, không đứng dậy bật đèn.
Vì anh sẽ không có quyền để lại mẹ con em
trong vương quốc của bóng tối câm lặng,
trước hàng rào của ban ngày bị lệ thuộc vào thực tại,
với sự không thể với tới được của anh ở nơi đó.
Huyền Anh dịch

Yêu

Đêm nay đã hai lần anh thức giấc, và bước ra
cửa sổ. Những ngọn đèn đường là
một mẩu câu nói trong mơ,
chẳng đưa tới đâu, như những dấu chấm câu bỏ lửng,
không đem lại cho anh một chút vui vẻ ủi an.
Anh đã mơ tới em mang thai, và lúc này,
sau bao năm trời sống xa cách em,
anh nghiệm thấy lỗi lầm của mình, và tay anh
vui vẻ vỗ nhẹ lên bụng em,
chỉ thấy mình lần mò áo quần
và cái chốt điện. Khi lao mình ra cửa sổ,
anh chợt nhìn ra anh đã bỏ em lại đó một mình,
trong bóng tối, trong giấc mơ, nơi kiên nhẫn
em đợi chờ ngày anh trở lại, và
không trách móc gì anh sự gián đoạn
chẳng hề tự nhiên. Là vì trong bóng tối
những gì giữa ban ngày đã đứt đoạn, vẫn còn mãi;
ở đó chúng ta đã thành vợ chồng, đã kết hôn,
chúng ta chơi
trò con thú có hai lưng; và con cái
biện minh cho sự lõa lồ của chúng ta.
Vào một đêm nào đó trong tương lai em sẽ lại
đến với anh, nhưng lúc này mỏi mệt, hao gầy,
và anh sẽ được nhìn thấy một đứa con trai hay con gái
vẫn chưa có tên - và lần này anh sẽ
không hối hả tìm cái chốt điện cũng chẳng
vội dời tay; bởi anh không có quyền
bỏ mẹ con em lại trong vùng bóng tối,
câm nín, bên lớp rào ngày tháng,
lệ thuộc một thực tại khiến em
không còn tới được với anh.
Diễm Châu dịch

Tình yêu
Hai bận anh thức giấc đêm nay,
lần tới bên cửa sổ, đèn đường soi cửa sổ,
mảnh câu đứt quãng trong mơ
như dấu ba chấm, làm mọi điều tắc nghẽn,
không giúp nổi anh yên dạ.
Em hiện lên trong mơ có bầu và thế,
bao nhiêu năm rồi với em sống chia ly,
anh cảm thấy lỗi mình và đôi tay
sung sướng dậm dò lên bụng,
nhưng thực ra thì lại dò quần
và công tắc điện. Lê tới bên cửa sổ,
anh biết anh đã bỏ em một mình
ở đấy, trong bóng đêm, trong cơn mơ,
em kiên nhẫn đợi chờ, không hề trách
Sự chia cắt cố tình, khi anh trở lại.
Vì trong bóng tối sẽ kéo dài cái bị ngừng trong ánh sáng.
Ở đấy chúng ta thành thân, cử hành hôn lễ,
chúng ta hóa quái vật hai lưng và lũ trẻ
chỉ là sự biện minh cho trần trụi đôi mình.
Trong một đêm nào đó tương lai
em lại đến gày gò, mệt mỏi
và anh sẽ gặp con trai hay con gái
hẵng vô danh - anh khi đó
sẽ không bật công tắc đèn
và không giơ tay ra, không để mẹ con em
trong vương quốc bóng đêm đấy
câm lặng, trước hàng rào ngày tháng
rơi vào cảnh phụ thuộc hiện thực
mà anh không thể bao giờ vươn tới
 
T

tiểu_nhị_lang

Guest
Chuyện tình mười năm trước

Becxonop gửi Onga Becgon

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ơi cây xanh tình đời
Có nghe lòng ta gọi

Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi trong đêm hè
Kể chuyện mười năm trước

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biêt hát
Nhưng tình đời dễ đâu

Những đôi lứa yêu nhau
Hãy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế là thành chia phôi...

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
 
T

tiểu_nhị_lang

Guest
Câu chuyện tình yêu

OngaBecgon gửi Becxonop

Đừng nhắc nữa anh ơi
Lỗi lầm thời quá khứ
Ngôi sao bừng đốm lửa
Đâu còn nữa mầu xanh

Con chim nhỏ chuyền cành
Cũng dịu dàng tiếng hót
Tìm một chiều dịu ngọt
Hoa sặc sỡ lo âu

Dòng sông trôi về đâu
Hỏi làm chi cho khổ
Tình yêu con thuyền nhọ
Buồm trôi nơi xa xôi

Đừng nhắc nữa anh ơi
Buồn vui thành kỷ niệm
Bài thơ là câu chuyện
Của bắt đầu tình yêu
 
T

tiểu_nhị_lang

Guest
Không Đề

Onga Becgon

Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
Khúc hát say mê một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nhê - va
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà.

Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
Dẫu chuyện xưa rồi, giờ anh xa cách thế
Em hát khác xưa nhiều, khóc cũng khác ngày xưa...

Lũ trẻ lớn lên giờ lại tiếp bước hai ta
Cùng nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
Cũng con sông Nhê - va bóng chiều xoáy nước
Nhưng xét cho cùng họ có lỗi đâu anh!...
 
T

tiểu_nhị_lang

Guest
Onga Becgon


Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thuở như cuộc đời như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân hạnh phúc vô bờ.
Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nũa đâu anh.
Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em
Vì đã vội buông anh ra quá sớm
Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
Ôi lòng thèm khát chẳng thể nào nguôi...

Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thuở của cuộc đời như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân hạnh phúc vô bờ.
Vì năm tháng đổi thay em bây giờ đã khác
Hát khác xưa rồi, và khóc cũng khác xưa
Em đã khác xưa rồi, em đã khác xưa
Ôi cuộc đời sao trôi nhanh quá!
Em đã già đi anh không nhận ra nữa
Hay là anh có nhận ra chăng?
Em không cầu xin tha thứ nơi anh
Cũng chẳng thề nguyền những điều vụng dại
Nhưng em tin nếu anh quay trở lại
Nếu anh còn nhận được ra em
Những bực tức nhau ta sẽ nguôi quên
Ta sẽ lại bên nhau sóng bước
Ta sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc
Mà chỉ hai ta mới hiểu vì sao
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Hoa cỏ may
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ me về nay đã thu
Mây trắng bay đi cùng với gió
Long như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em xoe ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng manh như làn khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Xuân Quỳnh
 
Sửa lần cuối:
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Tiểu nhị lang độc quyền Topic này đấy àh :wall: :wall: :wall: . Chắc đang Falling in love nhỉ??
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA