Có ngay đây:wu lanzheng nói:Có bạn nào có bài thơ "hai sắc hoa tigôn" không cho mình xin, mình đang rất cần (nhưng tìm mãi không nhớ ỏ sách nào).
Sao mình thấy nội dung giống bài hát "Trái tim nhiều ngăn" của Trần Hiếu quá! Không biết ai coppy của ai nhỉ!dangkhoaquan nói:Gửi người phụ nữ
--------------------------------------------------------------------------------
Hỡi người phụ nữ,
nếu có nghìn đàn ông yêu em
em có biết trong nghìn người ấy,
có Raxun Gamzatốp nữa mà.
***
Còn nếu như chỉ có,
trăm đàn ông yêu em, em hãy nhớ trong số trăm người đó,
Nhất định Razxun Gamzatốp có tên.
***
Còn nếu như yêu em.
Ðàn ông chỉ còn một chục,
thì Raxun Gamzatốp,
đứng thứ bảy hay tám trong hàng.
***
Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,
tôi xin thề - người đó không ai khác,
ngoài Raxun Gamzatốp, em ơi.
***
Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,
không ai yêu em nữa,
thì có nghĩa ở một nơi nào đó.
trên núi cao, Gamzatốp chết rồi...
Rasyl Gamsatop (Nga)
Đoàn Minh Tuấn dịch
hvtgroup nói:CUỐI CÙNG
Rồi cuối cùng em cũng ra đi
Tháng Chạp mùa đông gió lùa hun hút
Anh lang thang dưới hàng cây xơ xác
Hoa sầu đông rụng tím trời mưa
Rồi cuối cùng em cũng ra đi
Những đợi chờ , nhớ nhung thành quá khứ
Mưa , mưa rơi nối dài thêm nỗi nhớ
Kỉ niệm đong đầy nhoè ướt giấc mơ
Rồi cuối cùng em cũng ra đi
Trăng vụn vỡ như là trong cổ tích
Trong nụ cười ẩn giấu nhiều nước mắt
Yêu thương nào vá được mảnh trăng xưa
Rồi cuối cùng trời cũng ngớt mưa
Anh tìm quên bên người con gái khác
Tháng năm theo dòng trôi qua mải miết
Những cuộc tình cứ đến rồi đi
Rồi cuối cùng qua hết những đam mê
Những nước mắt khổ đau , những nụ cười hạnh phúc
Ở trong anh còn một điều duy nhất
Yêu thương thủa nào mãi mãi trinh nguyên
:smile3: :smile3:hvtgroup nói:Gửi tặng mature102 và các bạn thêm 1 bài thơ nữa:
[Size=+2]NIỆM KHÚC BUỒN...[/size]
Xa em rồi con phố chợt dài thêm
Ly cà phê bỏ mấy đường cũng đắng
Những tờ lịch trên tường im lặng
Tôi ngẩn ngơ nghe ngày tháng đi về
Xa em rồi căn phòng nhỏ buồn ghê
Tiếng guitar chợt não nề , day dứt
Nhật ký ngủ quên giữa bộn bề giấy mực
Tôi trói hồn tôi vào cõi âm thầm
Xa em rồi lòng muốn nói thành câm
Không thốt nổi dù một điều nhỏ lắm
Có chút cô đơn đọng vào sâu thẳm
Tôi chợt loay hoay tìm lại chính mình
Xa em rồi đời bỗng buồn tênh
Tôi - Thuyền nhỏ dập dềnh không bến đỗ
Yêu là niềm vui ? Yêu là đau khổ ?
Xe cát dã tràng - Muôn kiếp hoài công
Em đến rồi đi , như có rồi không
Nỗi trống vắng ngủ giữa lòng chợt thức
Có một tình yêu ngọt ngào thuở trước
Lặng lẽ đi hoang từ ấy chửa về ...
Đây là tâm trạng của người sáng tác chứ em Còi! Mà không có "tâm trạng" thì làm sao có thể "sáng tác" cũng như "cảm nhận" được một bài thơ hay?Nhoc_coi nói::smile3: :smile3:
"Ông lái đò.. " ơi! thế bao giờ mới hêt "tâm trạng" đấy.
Thơ gì mà buồn chết đi được.