Thuở xưa, có cặp vợ chồng ông nhà giàu; một hôm đi chơi, mắc phải một trận mưa thật lớn. Vì không đem theo dù, nón; nhân thấy vắng người liền cởi hết áo quần để lên đầu che cho khỏi ướt và cho đó là vô cùng tiện lợi. Khi về tới nhà, ông chồng thấy bà vợ thỗn thện người trần như đứa trẻ mới sinh, mới cao hứng đưa tay bắt quàng lưng vợ và bắt chước như kiểu gà trống “Cục cục” gà mái.
Giữa lúc hai vợ chồng đùa giỡn, một anh chàng ghé lại trú mưa dưới mái nhà, trông thấy phá lên cười, rồi cười quá mà chết ngay tại chỗ.
Hai vợ chồng nghe động vội mặc quần áo lại. Người chồng chạy ra xem chuyện gì, thì ngay trước cửa có một xác chết nhăn răng ra.
Hoảng hồn, ông ta vội chạy đi trình lý trưởng.
Lý trưởng đưa việc lên huyện. Quan huyện sai lính về bắt hai vợ chồng lên hỏi và ghép vào tội tử hình vì đã giết người.
Hai vợ chồng van lạy kêu oan.
Quan huyện không nghe.
Hai vợ chồng kêu bẩm:
Dạ, thưa quan lớn, hay có lẽ anh này đã chết vì cười quá.
Quan huyện nghe nói, nhướng mắt lên tò mò hỏi “Sao”. Ông nhà giàu kể lại đầu đuôi việc mình gặp mưa rồi diễn lại sự đùa giỡn với vợ ở trước mặt quan huyện và nha lại.
Quan huyện và nha lại thấy lố lăng quá ôm bụng cười, rồi cũng vì cười quá thành bị đứt ruột mà chết luôn.
Hai vợ chồng ông nhà giàu nọ nhờ thế thoát tội. Và thành ngữ “Chết cười” hay “Cười chết đi được” được lưu truyền trong dân gian từ đó đến ngày nay .
” St “