Những người thích đùa

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Lẳng lặng mà nghe chuyện mát xa
Bàn tay nhè nhẹ mát làn da
Phen này ông quyết đi buôn phấn
Chẳng vốn mà thu lắm đô la
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L
Lẳng lặng mà xem dân buôn Gà
Vượt qua kiểm dịch cứ như không
Phen này ông quyết đi buôn Thuốc
Ta Min Flu chắc lắm Hèo

(nhân dịp Thế giới đang đối diện với Hát 1 Rờ 5)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Lẳng lặng mà nghe chuyện cúm gà
Vẫn tiết canh vịt chứ nào tha
Phen này ông quyết đi buôn thuốc
Có bét thì ông cũng tậu nhà
 
L

Lê Văn Thân

Guest
4/11/05
2
0
0
46
Hương Xuân
"có ai đó nói muốn thanh lý tài sản cố định ở nhà mà không thanh lý được cho dù đã khấu hao hết" Giờ có cơ hội thanh lý thì các bác gọi về làm gì !
Thôi thì cứ thanh lý vậy
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Lẳng lặng mà nghe chúng đá nhau
Đứa xưng cái mỏ đứa rụng râu
Phen này ông quyết buôn vũ khí
Cho chúng bắn nhau toạc máu đầu
:banana:
 
H

hangiang

Trung cấp
16/10/04
104
0
16
Da Nang
GÁI BẮC

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
Nhớ chua ngoa, nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ khiêm nhượng nhưng thầm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt
(Nguyễn Tât Nhiên)

GÁI NAM

Em nhớ giữ tánh tình người Nam nhé
Nhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thà
Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng

GÁI TRUNG

Em nhớ giữ tánh tình người Trung nhé
Nhớ hững hờ nhưng tranh đấu nội tâm
Nhớ vui tươi nhưng đau khổ âm thầm
Nhớ kín đáo đoan trang mà lãng mạng

GÁI MỸ GỐC VIỆT

Em chớ học tánh tình con gái Mỹ
Rất văn minh nhưng cũng rất tự nhiên
Rất phô bày nhưng cũng rất vô duyên
Rất thơm phức, sếch-xi và hấp dẫn
 
V

van_accvn

Trung cấp
9/9/03
117
1
0
46
Hà Nội
Truy cập trang
Tôi thích gái Mỹ lắm anh ơi
Nó thích chơi là nó sẽ chơi
Đâu như gái Việt buồn bỏ M..
Nó thích chơi mà cứ nói chơi
 
V

van_accvn

Trung cấp
9/9/03
117
1
0
46
Hà Nội
Truy cập trang
Thích đùa nên hay tếu
Khi mếu nó vẫn tưởng mình đùa
Thôi thì tôi phải xin thưa
Khi đùa tôi ko mếu.
(Đời là vậy, khóc lắm thì cười nhiều... còn cười nhiều thì chảy nước mắt- mặn lắm)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Lẳng lặng mà xem chúng cải tân
Cải từ trên đỉnh xuống cái chân
Phen này buôn nước e rằng lỗ
Ngẫm kỹ rằng ông quyết bán ... hân

Đêm buồn
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Đây là câu chuyện mà những người bạn trong một nhóm viết, mỗi người một đoạn, nhưng mà đoạn sau phải logic với đoạn trên, cả nhà đọc tham khảo

NTS

Sau khi Chí phèo đâm chết Bá kiến, quan trên bắt hắn lên công đường rồi hỏi:
-Mày thích chết hay thích đi sang Pháp?

Thế là Chí Phèo quyết định sang Pháp du học. Còn vài bước nữa là ra khỏi cổng công đường, Chí giật mình nghe tiếng Quan hô lớn:
-Quân đâu?
Hai hàng tốt đen tốt đỏ chạy ra rạp mình chờ lệnh.
-Mang cái valise cũ của tao ban cho thằng Chí nó đi du học.

Kiến và Liti

Sau khi nhận cái valise của quan, Chí Phèo cúi đầu cám ơn rồi ung dung đi ra cửa. Bỗng lại nghe thấy tiếng quát lớn:
- Đứng lại đã, quan đã cho đi đâu mà mày đã đi.
Chí Phèo bèn quay trở lại.
- Lúc nào có ai về gửi cho tao mấy chai Bordeaux.

K&L

Chí khệ nệ ôm cái valise ra về. Thị Nở đón Chí ở ngoài công đường, nước mắt ngắn nước mắt dài, nghe hắn kể chuyện cái mặt thị càng lúc càng méo mó hơn. Thị không tài nào hiểu nổi chuyện đi Tây của Chí, thị nghĩ Chí bị quan đưa đi đày biệt xứ. Chí bèn an ủi thị:
- Đằng ấy cứ yên tâm ở nhà đi. Để Phèo đi, nhất định Phèo sẽ kiếm được thèse rồi Phèo đưa Nở sang.

NTS

Cái làng Vũ Đại bây giờ đần hết cả làng rồi. Chẳng đếm ra ai có cái chí đi học về mà làm quan cả, không thế thì làm sao quan lại cử Chí đi du học. Chí nghĩ thầm rồi cười khục khục, rồi cười ha hả. Vỗ đét một cái vào đùi đắc ý, hắn gào lớn cho cả cái làng nghe thấy:
"- Làng này chỉ có tao là có chí, chí to, chí lồ lộ ra ngoài, phèo ra ngoài. Tao là Chí Phèo khà khà."

Thị Nở ủi Chí một cái, rồi chống nạnh cười tình:
- Khi nào ấy ... ấy đi. Nhớ mang ... Nở này qua nhé.
Thị cười ré lên rồi ngúng nguầy chạy mất hút sau vườn Chuối.

NTS

Chí vào nhà, nhặt đống gạch, thêm một chai rượu rỗng bỏ vào valise. Hắn lấy một sợi dây thừng cột chặt năm, sáu vòng quanh chiếc valise rồi ra đầu ngõ. Ông giáo Thứ đã chờ sẵn. Từ hồi cấm dạy thêm, dạy nếm, ông giáo không có việc, nên chuyển sang đi xe ôm. Ông giáo chuẩn bị rồ ga thì Thị Nở lách bờ rào chui ra dúi vào tay Chí mấy gói "Cháo hành ăn liền" của VIFON, Thị nhìn Chí nước mắt lưng tròng. Chí không biết làm gì, hắn cạo cạo lên khuôn mặt nham nhở, bóc ra một miếng vảy to bằng nửa bàn tay. Miếng vảy của vết rạch mặt cuối cùng của hắn trước khi đi. Hắn đưa vào tay Thị Nở rồi nói:
- Này cầm lấy. Về đi cho người ta còn đi.
Ông giáo thứ phóng vút đi. Chưa bao giờ Nở lại thấy Chí đẹp trai như vậy. Khuôn mặt chỉ còn những vết sẹo đang lên da của Chí rực rỡ trong ánh tím của chiều tà. Mặt trời đang xuống dần ở phía Tây đỏ ửng. Phương trời ấy, Chí của Nở sẽ đến.

K&L

Chí đi rồi, thị đứng tần ngần trong vườn chuối. Cái người xưa nay có cái đức không để tâm đến cái gì, không thèm nhớ chuyện gì, ăn rồi còn bảo chưa ăn như thị bỗng nhiên biết suy tư. Thị nhớ da diết cái buổi chiều thị đi kín nước giăng thanh, gió mát như quạt hầu ấy. Thị kêu làng, rồi hắn cũng kêu làng. Ô hay, sao chúng lại kêu làng nhỉ? Thị nghĩ và bật cười. Đó là cái ngày đẹp nhất trong đời thị, và thị hẳn phải là người đàn bà hạnh phúc nhất ở cái làng Vũ Đại này. Sao mà hắn tình tứ thế không biết?
Thị đã làm một cuộc cách mạng, là người đàn bà đầu tiên kể từ thời Thuý Kiều, dám "xăm xăm băng lối vườn khuya một mình" đến với chàng Kim Trọng của thị. Thuý Kiều, thị chợt nghĩ ra, ừa sao mình không đổi tên, không nghĩ sẵn một cái tên, ví dụ như Thuý Kiều, Thúy Vân hay Xúy Vân?. Phèo của thị đi Tây rồi, người ta bảo rồi đây hắn sẽ là Đốc tờ Giăng hay Giắc gì đó, vậy thì thị cũng phải có cái tên cho "đôi lứa xứng đôi", nhất điịnh là cần phải vậy.
Nhưng mà thôi, chuyện đó để ngày mai hẵng hay. Còn lúc này... thị hốt hoảng. Thị đã quên không nói với hắn. Thị lại quên nữa rồi. Sao thị có thể quên được nhỉ. Thị đưa tay sờ xuống bụng.

NTS

Thị cứ đứng tần ngần cho đến khi ông giáo thứ quay về. Ông không về hẳn nhà mà ghé qua quán thịt chó mới mở đầu làng. Quán "Lão Hạc gầy". Chẳng là tháng trước ông giáo chở Lão Hạc lên Hà nội đi siêu âm cái đầu. Cái đầu của Lão Hạc cứ đau từ khi lão bán con vàng. Nhớ con vàng lão nhờ ông giáo chở một vòng đê. Trông thấy hàng loạt quán "Anh Tú béo", mà quán nào quán đấy đông như trảy hội. Lão nghĩ bụng về mở một quán thịt chó. Một phần là để kiếm ít tiền tìm chuộc lại con vàng. Một phần là nhỡ may người chủ mới của con vàng bán cho người ta làm thịt thì đến nửa phần sẽ bán ra quán "Lão Hạc gầy", lão có cơ hội cứu nó.

K&L

Khổ thân lão Hạc gầy, khổ cho cái tâm tư héo mòn vì nhớ thương con Vàng. Trong lúc lão khốn khổ khốn nạn thì con Vàng đã leo chốn cao sang. Cái ngày lão mang bán nó đi, thì cũng là ngày nó có cơ hội đổi đời, hóa kiếp, bởi người mua nó đã đem bán lại cho một tay chuyên lùng chó giống. Được ăn uống tẩm bổ, nó trở nên oai phong lẫm liệt, trông đích thị một con chó nòi. Ngày đầu rời xa chủ cũ, nó cũng ngậm ngùi lắm, nhưng rồi cuộc sống xa hoa vật chất lôi cuốn nó hơn, nhất là bây giờ nó đang ung dung ở nhà Nghị Quế, bên làng Đông Xá. Chả là bà Nghị có tính thương người, mấy năm trước đã mua giùm đứa con gái và con chó cái cùng đàn chó mới mở mắt của chị Dậu để chị có hai đồng hào đóng thuế đinh cho chồng và em chồng. Đàn chó càng lớn lên càng đẹp, nhưng toàn chó cái, thế là bà Nghị cho tìm mua con chó giống về để các nàng khỏi kêu ông ổng suốt ngày đòi đi hoang. Từ đó con vàng của lão Hạc trở thành quý tử ở nhà ông Nghị. Nghe đâu mấy ông bạn Nghị Lại, Nghị Hách... cũng muốn mượn con Vàng của Nghị Quế về mua vui cho mấy nàng chó cưng nữa.
Con vàng được sung sướng, vinh hoa, âu cũng là cái số may mắn của nó và cũng nên mừng cho nó. Chỉ thương lão Hạc gầy thêm...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
K&L

Bấy giờ Chí Phèo đang ở tỉnh lị chờ làm hộ chiếu xuất ngoại. Ông giáo Thứ chở hắn lên đây, ở trọ tại nhà người bà con của ông.
Anh cán bộ hộ tịch, rồi anh quản lý hồ sơ ở phòng hải quan an ninh ngán ngẩm với cái lí lịch của hắn. Khai đi khai lại mấy lần, hắn đều chỉ điền như vậy. Họ: không có. Tên: Phèo. Tên thường gọi: Chí Phèo. Ngày tháng năm sinh: không biết. Nơi sinh: cái lò gạch cũ. Quê quán: làng Vũ Đại (lần khai sau thêm vào hai chữ: ngày ấy) Nơi ở: vườn chuối. Họ và tên cha: không có. Họ và tên mẹ: không biết. Nghề nghiệp: Rạch mặt ăn vạ.

NTS

Mấy lần trước khai, hắn không biết chọn nghề nghiệp là gì. Mấy anh cán bộ cũng lẩn thẩn thật. Nghề "Người yêu Thị Nở" mà không phải một nghề hay sao. Lần này hắn khai là "Rạch mặt ăn vạ". Thế là xong. Chỉ thương anh cán bộ trẻ lúc đọc đến tên nghề, mặt cứ trắng bệch ra. Chắc ngưỡng mộ hắn lắm.

Rồi hắn cũng ra được đến sân bay. Hôm nay sân bay đông gì mà đông. Hắn kéo lê cái valise đầy gạch đứng sau một đoàn người rồng rắn. Được một lúc, đầu ngón chân hắn bứt rứt, cái đầu gối hắn bứt rứt, cái bụng hắn sôi, tim hắn đập mạnh, rồi cơn điên bốc nóng đầu. Hắn hét lên:
- Tránh ra cho ông vào, cả cái làng Vũ đại ông còn đốt được huống gì là cái sân bay mắt muỗi này.

Mọi người dạt ra một bên, và hắn nhấc valise lên cân.
- Anh Chí, anh thừa 1 lạng.
- Thừa đấy, làm gì được nào.
- Hoặc anh bỏ bớt ra hoặc làng phạt vạ anh.

Nghe đến làng phạt vạ mà đầu ngón chân hắn bủn rủn, đầu gối hắn khụy xuống. Hắn mở từng nút dây thừng, mở va lise rồi lấy ra chai rượu cạn. Hắn đau đớn vứt cái chai đi. Đoạn tuyệt với quá khứ và hắn làm xong thủ tục. Hắn quay đầu lại nhìn một lần nữa mảnh đất quê hương trước khi phải xa nó một thời gian thì trông thấy thị Nở lạch bạch chạy đến:
- Anh Chí!

K&L

Hắn thấy thị đang ba tay bốn cẳng chen lấn đám người đưa tiễn để len lên trước vừa khua khua ra hiệu cho hắn quay lại. Hắn không biết bằng cách nào mà thị đến được nơi này. Từ làng Vũ Đại tới sân bay quốc tế Nội Bài dễ cách nhau hàng triệu năm ánh sáng chứ không ít. Tự nhiên hắn bực mình: Con mẹ này cũng ghê gớm thật. Hắn quát lên:
- Ra đây làm gì? Đây không phải là cái vườn chuối. Có về đi không thì bảo?
Mặt thị đỏ lên rồi tái đi, cái mũi vỏ cam sành và cái môi vẩu giật giật. Thị lẳng lặng giúi vào tay hắn chai rượu Lúa mới rồi lủi ra ngay. Hắn cầm chai rượu, không biết phải làm gì. Người qua lại tò mò nhìn hắn, hắn điên tiết ngửa cổ tu một hơi rồi đập nát vỏ chai rỗng nhét vào túi áo. Hắn qua bàn hải quan xuất cảnh. Thấy ông cán bộ lật đi lật lại cái hộ chiếu rất lâu, hắn sốt ruột cầm nắm vỏ chai rải lên bàn, rồi cầm mảnh chai lớn nhất lên soi soi ngắm nghía, quệt lên má. Chẳng ai không biết anh Chí Phèo vốn có tiền sử rạch mặt ăn vạ, cho dù anh Sở công an tỉnh đã khai sinh lại cho hắn, và cho phép hắn đổi tên. Thế là hắn qua cửa ải, ung dung đi vào phòng đợi. Còn lâu mới tới giờ máy bay cất cánh, hắn ngả người lên ghế định đánh một giấc. Nhưng có rượu vào hắn tỉnh ra hơn, hắn thấy buồn. Hắn nghĩ đến Thị Nở. Sao hắn lại phũ phàng với thị thế nhỉ. Dù gì thì ở cái đất nước này, chỉ có mình thị là thật bụng thương yêu hắn, chỉ có mình thị chăm lo cho hắn. Nhờ có thị hắn mới biết mình cũng có mơ ước. (Hắn đã từng mong có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn cầy thuê, vợ dệt vải, chúng bỏ lại một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm). Nhờ có thị mà hắn muốn làm một người lương thiện và biết cách làm một người lương thiện, ví như chuyến đi lần này. Hắn chợt cảm thấy hình như thị muốn nói gì với hắn…


K&L

Bây giờ thì hắn đã yên vị trên máy bay của hãng hàng không Vietnam Airline. Hắn phải tham khảo ý kiến của nhiều người trên phố mới quyết định đặt vé ở hãng nào, thật ra thì hắn có phải trả tiền vé đâu mà lo chuyện đắt rẻ, nhưng sau đợt attentat ở Mỹ vừa rồi, nhiều người khuyên hắn không nên mạo hiểm đi máy bay của các hãng lớn, với lại đi máy bay của nước nhà cũng một hành động yêu nước như anh cán bộ hải quan lúc lên lớp cho hắn về lập trường, quan điểm chính trị Mác - Lênin. Đi ra ngoài, hắn mới biết kẻ coi trời bằng vung như hắn mà cũng chỉ là con tép riu, hóa ra còn có những kẻ Chí Phèo hơn hắn. Cơ mà hắn quên, hắn đã tự nhủ không nhắc gì tới cái tên gắn với quá khứ đau thương này nữa. Anh cán bộ hộ tịch đổi tên cho hắn là Lê Chí Cường, bảo rằng dòng họ này làm quan to lắm, như là Lê nin, Lê Duẩn... nhưng hắn xin được đặt là Vũ Đại Đồng, cho nó dân dã, mới lại để còn gợi cho hắn nhớ về nơi chôn rau cắt rốn và cái thủa hàn vi của mình, nhớ về cái cảnh đời lưu lạc cửa nọ nhà kia làm thuê kiếm sống, đâm thuê chém mướn, rạch mặt ăn vạ, nơi hắn đã đâm ngon dao vào bụng Bá Kiến, kẻ phải chịu trách nhiệm với bi kịch cuộc đời hắn, nơi ấy có lão Hạc hiền khô, có ông giáo Thứ tốt bụng, có con sông uốn quanh, có vườn chuối lao xao và có Thị Nở duyên thầm của hắn...

Còn nữa .....
 
H

hangiang

Trung cấp
16/10/04
104
0
16
Da Nang
TRAI BẮC

Là trai Bắc anh hãy giữ tính mình
Anh cần cù siêng năng làm không mệt
Giữ phong độ nam nhi anh lễ phép
Bẩm thầy, bẩm mẹ, bẩm em luôn
Nói một lời phải uốn lưỡi trước sau
Nước cờ cao, thiệt chút chẳng có sao
Em chịu rồi thì tay anh, em biết

TRAI NAM

Anh cố giữ tánh tình người Nam nhé
Nói ba hoa cho vui cửa , vui nhà
Nay cờ tây mai lại cầy tơ
Dăm ba xị anh em mình tán dóc
Còn đồng nào đem xào hết đi em
Cần gì lo trời sanh voi, sanh cỏ
Tuy nhiều lời nhưng bụng dạ thẳng ngay
Luôn cười hề chẳng khi nào anh giận

TRAI TRUNG

Trai Trung kỳ tánh tình anh vẫn giữ
Tuy anh nghèo nhưng dòng chúa, con vua
Chữ anh viết như rồng bay, gà múa
Lời anh phán như sấm chớp thiên lôi
Em ráng nhịn mình cùng nhau lãng mạn
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Đàn bà tuyệt nhất mướt và trơn
Mái tóc làn da óng ánh dờn
Vai hẹp eo thon là vợ quý
Ngực tròn mông bự ấy nhiều con
Giò cao chân nhỏ mê đi shop
Miệng rộng tay to bốc đớp luôn
Nói thiệt mà nghe đừng tưởng bở
Mó vào suốt kiếp mất linh hồn

OMK !
 
A

AQ.

Guest
14/11/05
7
0
0
AQ chính truyện
cam_to_80 nói:
Đàn bà tuyệt nhất mướt và trơn
Mái tóc làn da óng ánh dờn
Vai hẹp eo thon là vợ quý
Ngực tròn mông bự ấy nhiều con
Giò cao chân nhỏ mê đi shop
Miệng rộng tay to bốc đớp luôn
Nói thiệt mà nghe đừng tưởng bở
Mó vào suốt kiếp mất linh hồn

OMK !
Ăn theo Vịnh Cam To chút nhỉ:

Không ngại khó, không ngại khổ, chỉ sợ khô !!!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản của cha láng giềng
 
K

Kid

Guest
14/11/05
71
0
0
20
Lầu năm góc
cam_to_80 nói:
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản của cha láng giềng
mẹ, Thằng hàng xóm éo biết kiêng
Đồng nát chẳng bỏ, đồng nguyên chẳng chừa:lol:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Kid nói:
mẹ, Thằng hàng xóm éo biết kiêng
Đồng nát chẳng bỏ, đồng nguyên chẳng chừa:lol:

Chừa gì cái thói không kiêng
Đồng nghiệp chẳng bỏ láng giềng chẳng tha

:dzo:
 
K

Kid

Guest
14/11/05
71
0
0
20
Lầu năm góc
Chừa gì cái thói không kiêng
Đồng nghiệp chẳng bỏ láng giềng chẳng tha
" thương thay cái phận con gà
Cục ta cục tác cho nhà nó vui "
kekeke
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
các Anh Mà Bàn Luận Thế Này Thì Con Gái Chúng Em Chẳng Muốn Lấy Chồng Mất
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA