Ai mua hành tôi
Ngày nảy ngày nay có một anh nông dân chăm chỉ cày cấy trên mảnh ruộng nhà mình. Một ngày nọ, anh đang trồng rau cải thì thấy có một con vẹt đang bị con quạ đuổi bắt. Anh nông dân liền lấy một hòn đá ném đuổi con quạ đi. Để trả ơn, con vẹt tha về một tờ bướm quảng cáo và ra rả đọc: "Đây là lọ thuốc thần bảo vệ thực vật nhập từ Trung Quốc, giúp cây trái xanh tốt mơn mởn, không còn bị sâu rầy cắn phá mà lại bội thu".
Anh nông dân nghe thấy thế liền ra thành phố mua thuốc về. Anh bón cho vườn rau thì thấy cây nào cây nấy tốt tươi, mang ra chợ bán lời gấp ba gấp bốn lần bình thường, nên từ đó gia đình anh dư dả. Vợ anh từ ngày có tiền bạc trở nên đu đòi chưng diện. Chị cũng khăn gói lên thành phố tìm mua thuốc giảm cân, mua kem dưỡng da, mua dầu gội đầu tốt... Sau khi "tân trang" lại toàn bộ nhan sắc, chị trẻ đẹp hơn hẳn. Anh nông dân từ đó ngày đêm lo ngắm vợ, không muốn ra đồng làm việc, nên gia đình trở nên túng bấn. Con vẹt năm xưa lại mách kế, bảo anh hãy đến tiệm ảnh viện để chụp vài tấm hình của chị, rồi mang ra đồng làm việc cho đỡ nhớ.
Nghe lời vẹt, anh nông dân chụp một tấm hình của vợ thật lớn, thật đẹp, luôn luôn mang theo bên mình. Con quạ ngày xưa hận anh nông dân đã cướp mất miếng mồi ngon của nó, nên tha bức hình mang cho bọn mai mối lấy chồng Đài Loan. Người Đài Loan thấy tấm hình đẹp quá, quyết chí bắt vợ anh nông dân về làm thiếp. Được nhận chi phí môi giới những 10000 USD, bọn cò ra sức dụ dỗ chị đi du lịch rồi bán cho người Đài Loan.
Từ ngày bị bắt, chị vợ anh nông dân tuy được ở nhà cao cửa rộng, ăn toàn món ngon vật lạ, nhưng chị rất sợ vì biết những món ăn đó có hàn the ướp thịt heo; trụ sinh ướp gà, cá. Còn rau nào cũng có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ăn vào sẽ bị ung thư, ngộ độc như chơi. Chẳng thể nào bằng ở nhà. Anh nông dân tuy trồng rau bán cho người thì có bỏ thuốc cho xanh tốt, nhưng rau ăn ở nhà thì anh lại trồng riêng và đặt tên là "rau sạch". Thịt thà cũng đảm bảo an toàn. Chính vì thế mà chị bỏ ăn, bỏ ngủ. Người Đài Loan tìm mọi cách để chị cười cũng không được. Cho đến một hôm, anh nông dân nhớ vợ quá lên đường đi tìm. Anh gánh theo một gánh hành để dọc đường bán đi làm lộ phí. Hành của anh có bón thuốc trừ sâu Trung Quốc nên củ nào củ nấy to đùng. Vừa đi anh vừa rao: "Thân bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi, thì thương tôi với!".
Chị vợ nghe tiếng rao hành biết ngay là chồng mình, liền cười ngặt nghẽo. Người Đài Loan thấy thế, nghĩ là chị thích ăn hành liền mua ngay cả gánh rồi kêu đầu bếp xào lên ăn. Chị nọ chỉ cầm hờ đũa, dụ cho người Đài Loan ăn trước. Để chiều lòng người đẹp, người Đài Loan ăn lấy ăn để. Ngời đâu gánh hành ấy bị phun rất nhiều bột trắng DDT để chống mốc, ẩm. Anh ta ăn nhiều quá nên ngộ độc, thăng thẳng lên trời. Nhờ đó, vợ anh nông dân thoát ra ngoài và trở về với chồng. Hai vợ chồng sống với nhau thật hạnh phúc, lại tiếp tục trồng rau sạch riêng để ăn và rau phun thuốc Trung Quốc để bán