Kể ra cũng đi hơi xa chủ đề thật, nhưng mà câu chuyện của tôi cũng là lúc nghỉ ngơi đấy chứ (buổi tối chủ nhật mà). Ý tôi muốn nói ở đây là chuyện cuộc sống hàng ngày thôi, kể cả trong công việc cũng như trong lúc nghỉ ngơi, nếu chúng ta xử lý tốt tình huống thì mọi việc cũng có kết quả tốt hơn. Chỉ 1 tình huống (bất kể là tình huống gì) đều có những cách xử lý khác nhau, cách xử lý đó nói lên tính cách của bạn. Nhân đây tôi xin đưa ra câu trả lời tình huống đã, sau đó các bạn đóng topic này cũng chưa muộn. Xin trích dẫn lại câu chuyện:
Buổi tối gần khuya đêm chủ nhật, tại 1 thị trấn xa trung tâm thành phố. Một người bạn nối khố lâu ngày gặp nhau rủ tôi đi ăn đêm, uống rượu. Đang buồn vì chỉ có 2 người thì bất chợt 1 thanh niên trẻ kém chúng tôi chừng 5-7 tuổi đi vào và bạn tôi nhận ra đó là thầy giáo của 1 trường trung học. Tất nhiên là chúng tôi mời cùng nhậu. Anh này nói là vừa nãy em cũng hẹn 1 thầy nữa ra uống rượu cùng. Tốt quá- tôi reo lên- thế thì ngồi chung luôn. Chừng 40 phút thầy đó ra và chúng tôi vui vẻ (rượu tứ- 4 người rồi nhé). Bỗng dưng thầy giáo đến trước hơi say say và buồn nôn, rồi nôn ngay tại chỗ ngồi, anh bạn tôi nhăn mặt: Mày chán thế, uống rượu với các anh thì được, nếu tiếp khách mà thế thì xáu hổ quá! Thầy giao mặc dù chưa say hẳn, chắc chỉ cảm gió, hơi choáng thoáng tái mặt, thầy giáo đến sau xấu hổ cho bạn. Và tôi phải lên tiếng:....
- Có người nóng tính thì đập bàn quát tháo, hô hào chủ quán dọn dẹp
- Có người thì ba phải hưởng ứng với bạn tôi nói hùa vào
- Có người thì thiếu nhẫn nhịn bỏ đứng dậy đi về
- Có người khinh rẻ người khác thì bịt mũi, cười khẩy
- Có người thì ......
Còn tôi, tôi nói thế này:
+ Em à! Bạn anh nói đúng đó, lần sau phải cẩn thận hơn, chạy ào vào trong WC mới nôn đã chứ (Câu này tôi đứng về phía bạn tôi, và cũng mượn ý bạn mình để trách thầy giáo cho an toàn)
+ Các em cũng thật tuyệt, ai cũng gọi các em bằng chữ THẦY, chứ mấy ai gọi bằng THẰNG đâu, gia đình anh cũng có nhiều người làm thầy giáo, mà nghề đó cao quý lắm, anh cũng tự hào về họ, họ phải liên tục tu dưỡng đạo đức để có uy khi đứng trước học trò... (khi tôi nói vậy, cậu ấy đỏ mặt mà nói, em cám ơn anh quá, em thấy xúc động mà tự hào hơn)
+ Đối với em, mặc dù anh chưa biết em thế nào, nhưng xem cách ứng xử của em thì anh đoán em là người đàng hoàng và có nhiều người tôn trọng, bởi khuya thế này mà có người bạn này ra đây tiếp em (ở quê thì 9 gìơ tối là ngủ hết rồi) thì chắc em phải là người tốt, đứng đắn lắm...!
Chỉ cần nói đến đấy, thì Thầy giáo đó đã thay đổi rồi, tự động xin rút, dù tôi có nài uống thêm nữa cũng không dám, và đương nhiên cả 2 lúi húi đi trả tiền cho các anh, mặc dù nói thế nào cũng không được. Rõ khổ! lương giao viên ở quê 3 cọc 3 đồng! Mọi việc thật ngoài ý mong đợi- Bạn tôi cười suốt đêm và suýt xoa mãi.
Đến đây, chắc các bạn rút ra được điều gì đó, có thể trách tôi, khen tôi tôi cũng chịu. Bởi vì mỗi người có 1 cách xử lý mà... xin cám ơn mọi người đã theo câu chuyện này.