T
Chào Các Bác,
Em xưa nay mê viết văn lắm, nhưng tiếc cái là không có ai thèm đọc hết. Mấy đứa bạn biểu "thà mày đem tao bắn bỏ còn hơn bắt tao đọc của mày". Chờ lâu quá mà hổng biết làm sao quảng cáo "tài lăng" của mình. Thời may !!! bữa ni thấy có cái diễn đàn này khóai quá chừng chừng, vội vàng nhét đại một bài dzô, hi vọng có ai mắt mờ giở ra đọc trước rồi chửi sau cũng được...hi hi
TÙY BÚT : ĐỒNG DAO
Thuở còn thơ hay chơi trò cút bắt, tôi trốn em tìm quanh co khắp xóm thôn. Những đêm trăng dát vàng trên mỗi con đường trong xóm, lũ trẻ con chúng tôi chụm đầu lại một góc sân nghêu ngao:
"Chặt cây dừa
chừa cây đậu
cây tầm phộng
cây mía lau
cây nào cao
cây nào thấp..."
Những nắm tay nho nhỏ vun lên rồi lại đổ xuống sau mỗi lần vung tay của cô bé nhà bên.
Rồi có những buổi trưa trốn ngủ lội đồng, hai đứa lăng quăng dọc bờ đê giữa mùi hương thoang thỏang của lúa sữa trổ đòng, mùi hăng hăng của bùn và mùi ngai ngái của cỏ dại chân đê. Con gái thường khéo tay hơn con trai nên thường bắt được nhiều cá. Nhưng lúc ra về ra về giỏ của tôi bao giờ cũng nhiều hơn....
Chúng tôi lớn lên hồi nào chẳng biết giữa những trò chơi mộc mạc của xóm làng, giữa hồn nhiên cây lá và vị ngọt của trái ổi đầu hè. Mỗi buổi đến trường là một dịp chúng tôi lang thang trên những con đường tấp nập của thị xã. Thuở ấy cha mẹ còn cho bọn trẻ tự do đến trường, không học thêm, không đưa đón như bây giờ. Nên có hôm tan trường thật lâu mới thấy hai đứa lò dò về đến cửa.
Con gái thường khôn trước tuổi, đã biết thẹn thò mỗi lúc nắm tay. Con trai vô tình nên chẳng hiểu, ngỡ bạn giận mình, tôi leo tuốt ngọn cây ngồi nhấm nháp vị chát của trái ổi xanh.
"Cây đậu" em trồng ngày nào vẫn hòai chẳng lớn, vẫn hồn nhiên vui đùa cùng những hòn bi, cục chàm và những trò chơi trẻ nít. Những trái ổi thơm vàng lựng không đủ lôi cuốn em cùng tham gia chơi đùa. Tôi đâu biết em chờ một người lớn nơi tôi như trông chờ cây đậu biết ra hoa như bài đồng dao thuở bé.
Trong mắt tôi, em bỗng trở nên ít nói, ít cuời, chẳng chịu cùng tôi lăng quăng khắp nơi như thuở trước...thế là em xa tôi dần dần.
Chúng tôi vào đại học, cô bạn nhỏ của tôi vào nội trú sống cùng những người xa lạ. Lầu đầu tiên sống xa gia đình, em khóc.
Tôi bỗng thấy mình lớn hẳn lên khi trở thành người thân duy nhất bên em, sẵn sàng bảo vệ, sẵn sàng sẻ chia nỗi vất vả xa nhà.
"Cây đậu" bây giờ đã chớm trổ bông, nhưng không phải cho em, cô bạn gái bé nhỏ của tôi, mà cho những cô gái kiêu sa cùng lớp. Có nhiều lần tôi kể cho em nghe về nàng này, nàng nọ. Hỏi em cách làm sao để cho nàng để ý đến mình....để rồi một lần bị "nàng" cho "leo cây", tôi trở về phòng, lại gặp em ngồi chờ thật tội. Nhìn vào mắt em, tôi chợt hiểu ra tất cả. Nhưng với tôi, em vẫn chỉ là cô bạn nhỏ rất thân ngày nào. Tôi có thể sẻ chia cho em tất cả mọi điều, nhưng với tình yêu thì không thể.
Phải chăng những chàng trai ở tuổi tôi cũng thế? Nàng của tôi xinh đẹp kiêu sa, còn em thì dịu dàng gần gũi. Nàng của tôi là một thế giới bí hiểm, còn em là cả một bầu trời tuổi thơ. Thế nên tôi vẫn theo đuổi nàng dù biết rằng chiến thắng là điều không tưởng. Có những khi nhìn vào ánh mắt thật buồn của em, tôi cảm thấy mình như kẻ phản bội. Lại xót xa ...giá như...giá như...
Có lẽ những năm tháng va chạm với đời đã khiến tôi ngộ ra một điều thật giản dị: Trong tình yêu quý nhất sự chân thành và giản dị.
Tôi đã từng yêu với tòan bộ nhiệt tình tuổi trẻ mà không hề hối tiếc. Nhưng tôi nhận ra em mới chính là nửa kia mà tôi đang cần tìm.
Người ta thật lạ, có những điều đáng quí bên mình lại chẳng bao giờ biết đến, cho đến khi nhận ra thì mọi sự đã quá muộn. Ngày tôi quyết định đem một cành hồng đến nhà em là lúc gặp anh ta ở đó.....
Vậy là em đã tìm được cây hạnh phúc cho riêng mình.
Lẽ ra tôi phải vui cho cô bé ngày xưa nay đã được hạnh phúc.
Lẽ ra tôi phải sớm nguôi ngoai như những lần thất bại trước kia để tìm cho mình một bóng hình khác.
Thế mà giờ đây dường như ngọn lửa tình yêu của tôi đã tắt ngúm. Phải chăng vì tôi đã quá yêu em hay vì tôi quá già mà tình yêu đòi hỏi một quả tim của tuổi trẻ?...
Chắc không phải tại già đâu, tôi mới 30 tuổi mà!!!!
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
EM có chồng rồi, anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?....
Em xưa nay mê viết văn lắm, nhưng tiếc cái là không có ai thèm đọc hết. Mấy đứa bạn biểu "thà mày đem tao bắn bỏ còn hơn bắt tao đọc của mày". Chờ lâu quá mà hổng biết làm sao quảng cáo "tài lăng" của mình. Thời may !!! bữa ni thấy có cái diễn đàn này khóai quá chừng chừng, vội vàng nhét đại một bài dzô, hi vọng có ai mắt mờ giở ra đọc trước rồi chửi sau cũng được...hi hi
TÙY BÚT : ĐỒNG DAO
Thuở còn thơ hay chơi trò cút bắt, tôi trốn em tìm quanh co khắp xóm thôn. Những đêm trăng dát vàng trên mỗi con đường trong xóm, lũ trẻ con chúng tôi chụm đầu lại một góc sân nghêu ngao:
"Chặt cây dừa
chừa cây đậu
cây tầm phộng
cây mía lau
cây nào cao
cây nào thấp..."
Những nắm tay nho nhỏ vun lên rồi lại đổ xuống sau mỗi lần vung tay của cô bé nhà bên.
Rồi có những buổi trưa trốn ngủ lội đồng, hai đứa lăng quăng dọc bờ đê giữa mùi hương thoang thỏang của lúa sữa trổ đòng, mùi hăng hăng của bùn và mùi ngai ngái của cỏ dại chân đê. Con gái thường khéo tay hơn con trai nên thường bắt được nhiều cá. Nhưng lúc ra về ra về giỏ của tôi bao giờ cũng nhiều hơn....
Chúng tôi lớn lên hồi nào chẳng biết giữa những trò chơi mộc mạc của xóm làng, giữa hồn nhiên cây lá và vị ngọt của trái ổi đầu hè. Mỗi buổi đến trường là một dịp chúng tôi lang thang trên những con đường tấp nập của thị xã. Thuở ấy cha mẹ còn cho bọn trẻ tự do đến trường, không học thêm, không đưa đón như bây giờ. Nên có hôm tan trường thật lâu mới thấy hai đứa lò dò về đến cửa.
Con gái thường khôn trước tuổi, đã biết thẹn thò mỗi lúc nắm tay. Con trai vô tình nên chẳng hiểu, ngỡ bạn giận mình, tôi leo tuốt ngọn cây ngồi nhấm nháp vị chát của trái ổi xanh.
"Cây đậu" em trồng ngày nào vẫn hòai chẳng lớn, vẫn hồn nhiên vui đùa cùng những hòn bi, cục chàm và những trò chơi trẻ nít. Những trái ổi thơm vàng lựng không đủ lôi cuốn em cùng tham gia chơi đùa. Tôi đâu biết em chờ một người lớn nơi tôi như trông chờ cây đậu biết ra hoa như bài đồng dao thuở bé.
Trong mắt tôi, em bỗng trở nên ít nói, ít cuời, chẳng chịu cùng tôi lăng quăng khắp nơi như thuở trước...thế là em xa tôi dần dần.
Chúng tôi vào đại học, cô bạn nhỏ của tôi vào nội trú sống cùng những người xa lạ. Lầu đầu tiên sống xa gia đình, em khóc.
Tôi bỗng thấy mình lớn hẳn lên khi trở thành người thân duy nhất bên em, sẵn sàng bảo vệ, sẵn sàng sẻ chia nỗi vất vả xa nhà.
"Cây đậu" bây giờ đã chớm trổ bông, nhưng không phải cho em, cô bạn gái bé nhỏ của tôi, mà cho những cô gái kiêu sa cùng lớp. Có nhiều lần tôi kể cho em nghe về nàng này, nàng nọ. Hỏi em cách làm sao để cho nàng để ý đến mình....để rồi một lần bị "nàng" cho "leo cây", tôi trở về phòng, lại gặp em ngồi chờ thật tội. Nhìn vào mắt em, tôi chợt hiểu ra tất cả. Nhưng với tôi, em vẫn chỉ là cô bạn nhỏ rất thân ngày nào. Tôi có thể sẻ chia cho em tất cả mọi điều, nhưng với tình yêu thì không thể.
Phải chăng những chàng trai ở tuổi tôi cũng thế? Nàng của tôi xinh đẹp kiêu sa, còn em thì dịu dàng gần gũi. Nàng của tôi là một thế giới bí hiểm, còn em là cả một bầu trời tuổi thơ. Thế nên tôi vẫn theo đuổi nàng dù biết rằng chiến thắng là điều không tưởng. Có những khi nhìn vào ánh mắt thật buồn của em, tôi cảm thấy mình như kẻ phản bội. Lại xót xa ...giá như...giá như...
Có lẽ những năm tháng va chạm với đời đã khiến tôi ngộ ra một điều thật giản dị: Trong tình yêu quý nhất sự chân thành và giản dị.
Tôi đã từng yêu với tòan bộ nhiệt tình tuổi trẻ mà không hề hối tiếc. Nhưng tôi nhận ra em mới chính là nửa kia mà tôi đang cần tìm.
Người ta thật lạ, có những điều đáng quí bên mình lại chẳng bao giờ biết đến, cho đến khi nhận ra thì mọi sự đã quá muộn. Ngày tôi quyết định đem một cành hồng đến nhà em là lúc gặp anh ta ở đó.....
Vậy là em đã tìm được cây hạnh phúc cho riêng mình.
Lẽ ra tôi phải vui cho cô bé ngày xưa nay đã được hạnh phúc.
Lẽ ra tôi phải sớm nguôi ngoai như những lần thất bại trước kia để tìm cho mình một bóng hình khác.
Thế mà giờ đây dường như ngọn lửa tình yêu của tôi đã tắt ngúm. Phải chăng vì tôi đã quá yêu em hay vì tôi quá già mà tình yêu đòi hỏi một quả tim của tuổi trẻ?...
Chắc không phải tại già đâu, tôi mới 30 tuổi mà!!!!
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
EM có chồng rồi, anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?....