Có lúc mà thấy đuối
Thì cùng phải im thôi
Nếu không lại dở hơi
Thì hết đời trai trẻ...
Mấy cái chuyện lẻ tẻ
Nghĩ gì cho mệt đầu
Muốn sống đến bạc râu
Nên vừa ngu vừa ngốc
Có lúc mà thấy đuối
Thì cùng phải im thôi
Nếu không lại dở hơi
Thì hết đời trai trẻ...
Thơ văn đối đáp kể cũng hay
Đọc từ đầu trang hết bảy ngày
Đến giờ ngẫm lại còn một nhớ
Nhớ gì không nhớ lại nhớ... ồn
Vợ đừng như cục nợNhiều lúc cần cái ghế
Nghỉ ngơi lúc mỏi chân
Cần chi kiếm xa gần?
Về nhà ta có vợ!
Vợ ta ta cứ sợ
Chứ vợ người còn lâu.
(Sợ nhất là ... nhức đầu,
Vì vợ nói nhiều lắm.)
Lúc đó thì im lặng
Vì mình sai thật rôi
Phải biết hối lỗi thôi
Và xin nàng tha thứ...
Nhưng nhớ đừng khoác lác
Vì chuyện đặng chẳng đừng
Chứ đừng có lung tung (nhiều)
Và đời thành cô lựu
Ghét cái số ruồi bâuTài quá cũng là tai
Cũng đâu có gì tốt.
Chỉ sợ mình quá dốt
Mà chẳng thể ngóc đầu
Nhiều khi buồn tê tái
Khí huyết lại sục sôi
Kiếm tiền khó thôi rồi
Tiêu đánh vèo - hết sạch
Công việc thật là dở
Sổ sách phải ghi tay
Đang điên tiết đây này
Làm ăn sao bát nháo...
Nửa đêm TAT mộng thấy TÌNH
Tuấn Giang mê sảng giật mình TIỀN ơi
Nửa đêm Chí ngắm sao trời
Tâm hồn hoang phế chơi vơi chữ TÀN
Trách đời sao lắm trái ngang
TÌNH - TIỀN - TÀN giấc mộng vàng...Chí đau!
P/s: Tại Thị Nở bỏ đi nên Chí thất tình nè!