Đã 18 năm trôi qua, những người hâm mộ The Kop mới có được cảm giác hân hoan tràn ngập khi nhìn đội bóng của mình thăng tiến một cách vững chắc trong suốt một thời gian dài của mùa giải.
Tưởng như chức Vô địch mùa này khó lòng thoát khỏi tay thầy trò Benitez. Ngay cả khi họ bị MU bỏ xa tới 6 điểm vào cuối mùa giải, thì vẫn còn nhiều người nuôi hy vọng. Nhưng đúng như lời thừa nhận của Benitez, “Liverpool chưa chuẩn bị để đăng quang!”.
Sau hơn 4 năm về sân Anfield, Benitez đã biến Liverpool trở thành một cỗ máy vận hành trơn tru và đầy tính khoa học. Kể từ tháng 10/2008, Liverpool bắt đầu thể hiện sức mạnh tàn phá khủng khiếp của mình khi gần như thắng tuyệt đối, kể cả trước những đối thủ cực mạnh như MU hay Chelsea. Đà thăng tiến như vũ bão của Liverpool đã khiến nhiều chuyên gia lão luyện vội khẳng định “Thời cơ để Liverpool lên ngôi đã đến!”.
Nhưng không. Xen giữa những chiến thắng oanh liệt là những trận hòa không tỷ số rất khó hiểu trước những đối thủ yếu như Fulham, Hull City, Stoke, Wigan hay West Ham,… Đó là những trận đấu mà Liverpool thiếu vắng những trụ cột quan trọng do chấn thương, đầu tiên là Torres, sau đó là Gerrard. Mặc dù đội hình được đánh giá là khá dày dặn, nhưng có những vị trí không thể thay thế. Thiếu hai quânn át chủ bài nói trên, Liverpool đá như… người mất hồn. Đó chính là điểm khác biệt giữa Liverpool và MU của mùa giải qua.
Cho đến lúc này, khi nhìn lại toàn bộ mùa giải, các nhà bình luận mới nhận ra, Liverpool mới chỉ xứng tầm là đội bóng lớn của những trận đấu lớn - những trận đấu cụ thể. Họ đã từng hành quân đến Old Trafford để đánh bại MU tới 4-1, tới Bernabeu để hạ Real Madrid, tới Stamford Bridge để quật ngã Chelsea… Nhưng họ chưa đủ sức để chinh chiến trên một chặng đường dài, lúc nào cũng đòi hỏi phải chơi ổn định với hiệu suất cao. So với các mùa trước, Liverpool ổn định hơn. Nhưng so với các đối thủ khác, nhất là so với MU, thì họ còn kém xa.
Một điểm thua kém nữa của Liverpool so với các đối thủ trực tiếp, là họ thường chơi thiếu hiệu quả khi không có một số cầu thủ trụ cột. Trong khi đó, cả MU, Chelsea và phần nào là Arsenal đều không bị rơi vào tình trạng đó. MU không có Ronaldo thì đã có Giggs, Paul Scholes,… thay thế; không có Rooney thì đã có Tevez. Khi những người trên đều không có thì vẫn còn những ngôi sao trẻ cất tiếng nói mà Macheda là một ví dụ điển hình. Ở Chelsea, có những trận họ không có Lampard, Ballack, hoặc Drogba sa sút phong độ, thì vẫn có Anelka, Kalou, Malouda, Mikel,… Hay Arsenal, khi thiếu vắng Fabregas thì một Arshavin vẫn đủ sức để xoay chuyển cục diện… Ở Liverpool, không có Gerrard, họ bị MU cho “hít khói” ở giải quốc nội, và bị Chelsea đánh bật khỏi Champions League.
Dẫu sao, về đích ở vị trí Nhì bảng cũng là một thành công vượt bậc của Liverpool. Và đó là cơ sở để thầy trò Benitez có quyền nghĩ đến một vị trí cao hơn: màn đăng quang hoàn hảo, ở những mùa giải tới.
Theo _BongDa.Com.vn_