C
Có nên nghỉ việc ko cả nhà ơi
e là thành viên nhưng cũng ko có nhiều thời gian để vào. Đây là những dòng tâm sự của e viết trong lúc bế tắc, văn em không được hay. Lúc này tâm trạng của e đang rất bối rối. E ko biết quyết định như thế nào đây. Em làm việc cho một công ty du lịch. E vào công ty này làm do bố của chị phó giám đốc xin cho e. Vì đang trong thời gian khó xin việc và tấm bằng đại học ở trường e (trường dân lập mà) lại càng khó xin. Nên e rất biết ơn chị ấy. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chị ấy cứ thích lôi việc riêng vào công việc.Công ty chỉ có 7 người thì có đến 5 người là chị em nhà chị ấy rồi. Chồng chị ấy làm giám đốc. Chị ấy vốn không ưa gia đình nhà chồng. Thời gian gần đây chị ấy cho e và đứa e chồng của chị ấy (cũng bằng tuổi e sinh năm 1990) vào phòng trong làm việc. Do làm cùng phòng lại bằng tuổi nên hai đứa e nói chuyện có vẻ hợp nhau. Hôm qua e phải đi đưa hộ chiếu cho bên đại lý, chị ấy bảo cứ đi đi rồi về chị tính công tác phí cho. Em chồng c ấy lúc đó có việc ở đoạn đường e đi qua, nó xin đi nhờ nên e cho nó đi. Khi về nhà chị ấy nói với e là " Công tác phí hôm nay chị ko tính cho em, lý do tại sao thì em tự biết. Nếu em có một tý thông minh thì phải hiểu muốn làm việc chính thức và tăng lương thì phải làm thế nào. Từ lâu em đã quên chính chị là người giúp em và cho em cơ hội, chị ghét nhất thói ăn cây táo rào cây sung. Đối với kế toán chị cần nhất là sự tin tưởng, nhưng đến giờ phút này chị không hề tin em" Khi nghe những lời này xong, em chết đứng người. Và em cũng không giải thích vì lúc đó công ty đang mùa du lịch cũng rất bận. Thời gian đầu em mới vào chị ấy cũng hay kể xấu nhà chồng và có những chuyện chị ấy kể cho em nghe và bảo em không nói với ai. Khi vào phòng trong ngồi thì đứa em chồng của chị ấy thấy em cũng tốt bụng nên nó cũng hay kể với em mọi chuyện trong gia đình và bảo em đừng nói với ai. Em cũng chỉ nghe và không nói hay buôn gì hết. Nói thật e cũng biết nhiều chuyện trong gia đình chị ấy mà chị ấy không biết. Nhưng em không phải là người đem chuyện của gia đình người khác đi buôn. Em không thể đi moi móc thông tin từ đứa em chồng để kể cho chị ấy nghe. Nếu làm như vậy em còn mặt đâu mà nhìn đứa em chồng chị ấy khi nó rất tin em. Bây giờ em không có tâm trạng nào để làm việc. Em không biết đến công ty thì em có làm việc được không khi chị ấy nói những câu đó với em. Em không biết phải làm gì bây giờ.
e là thành viên nhưng cũng ko có nhiều thời gian để vào. Đây là những dòng tâm sự của e viết trong lúc bế tắc, văn em không được hay. Lúc này tâm trạng của e đang rất bối rối. E ko biết quyết định như thế nào đây. Em làm việc cho một công ty du lịch. E vào công ty này làm do bố của chị phó giám đốc xin cho e. Vì đang trong thời gian khó xin việc và tấm bằng đại học ở trường e (trường dân lập mà) lại càng khó xin. Nên e rất biết ơn chị ấy. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chị ấy cứ thích lôi việc riêng vào công việc.Công ty chỉ có 7 người thì có đến 5 người là chị em nhà chị ấy rồi. Chồng chị ấy làm giám đốc. Chị ấy vốn không ưa gia đình nhà chồng. Thời gian gần đây chị ấy cho e và đứa e chồng của chị ấy (cũng bằng tuổi e sinh năm 1990) vào phòng trong làm việc. Do làm cùng phòng lại bằng tuổi nên hai đứa e nói chuyện có vẻ hợp nhau. Hôm qua e phải đi đưa hộ chiếu cho bên đại lý, chị ấy bảo cứ đi đi rồi về chị tính công tác phí cho. Em chồng c ấy lúc đó có việc ở đoạn đường e đi qua, nó xin đi nhờ nên e cho nó đi. Khi về nhà chị ấy nói với e là " Công tác phí hôm nay chị ko tính cho em, lý do tại sao thì em tự biết. Nếu em có một tý thông minh thì phải hiểu muốn làm việc chính thức và tăng lương thì phải làm thế nào. Từ lâu em đã quên chính chị là người giúp em và cho em cơ hội, chị ghét nhất thói ăn cây táo rào cây sung. Đối với kế toán chị cần nhất là sự tin tưởng, nhưng đến giờ phút này chị không hề tin em" Khi nghe những lời này xong, em chết đứng người. Và em cũng không giải thích vì lúc đó công ty đang mùa du lịch cũng rất bận. Thời gian đầu em mới vào chị ấy cũng hay kể xấu nhà chồng và có những chuyện chị ấy kể cho em nghe và bảo em không nói với ai. Khi vào phòng trong ngồi thì đứa em chồng của chị ấy thấy em cũng tốt bụng nên nó cũng hay kể với em mọi chuyện trong gia đình và bảo em đừng nói với ai. Em cũng chỉ nghe và không nói hay buôn gì hết. Nói thật e cũng biết nhiều chuyện trong gia đình chị ấy mà chị ấy không biết. Nhưng em không phải là người đem chuyện của gia đình người khác đi buôn. Em không thể đi moi móc thông tin từ đứa em chồng để kể cho chị ấy nghe. Nếu làm như vậy em còn mặt đâu mà nhìn đứa em chồng chị ấy khi nó rất tin em. Bây giờ em không có tâm trạng nào để làm việc. Em không biết đến công ty thì em có làm việc được không khi chị ấy nói những câu đó với em. Em không biết phải làm gì bây giờ.