Mọi người cho mình hỏi con gái có nên tỏ tình trước ko nhỉ? Với những anh chàng nhút nhát có thể được nhưng với những người khác có bị coi la soán ngôi, là giành quyền và làm cho người con trai đó tổn hại đến tự ái của họ ko...? Rất muốn được nghe ý kiến của mọi người
Ái chà! Mọi người bàn luận sôi nổi nhỉ! Ra mắt mọi người với bài viết đầu tiên trong box này, xin cho phép TND có vài ý kiến nhé!
"Con gái có nên tỏ tình trước không nhỉ?" - Có chứ! Nếu cần!
Chúng ta đã không còn lạ gì với câu
"nam nữ bình quyền", thế nhưng theo TND, khác với mấy cậu con trai mạnh mẽ, là con gái, việc tỏ tình phải thật sự khéo léo ghê lắm! Tỏ tình mà cũng như không tỏ tình - việc này không dễ đâu nhé! Đó là một nghệ thuật đấy!
Tỏ tình bằng cách thể hiện tình cảm của mình một cách không "lộ liễu", không quá "nam tính", nhưng đủ để "ấy" biết tâm tư của mình như thế nào. Vừa tạo cảm giác dễ chịu cho bản thân và cả đối phương, vừa giữ được một sự an toàn nếu ... không thành công, để lỡ có mất "chì", thì vẫn còn "chài"-
PHỎNG THỦ Chiến thuật: "bật đèn xanh" một cách khéo léo, nhẹ nhàng như vài dòng tin nhắn hỏi thăm đơn giản, một vài câu nói bông đùa thể hiện sự quan tâm có chừng mực để thăm dò ý tứ của "hắn". Con trai họ cũng nhạy cảm như con gái mình vậy thôi, họ sẽ nhận ra tình cảm của chúng ta ngay! Nếu chẳng có biểu hiện gì cả, thì tốt nhất
"quay đầu là bờ",
"bật đèn vàng" vài giây, nếu "hắn" muốn vượt trước khi
"đèn đỏ" thì nhanh chân, còn không, cho
"đèn đỏ" ngay.
- Nói thì đơn giản thế đấy, nhưng làm thì... căng lắm! Vì
"muốn, muốn nữa, muốn mãi". Vào đến thế giới của TY rồi, thì mình chẳng còn minh mẫn để hành động theo chiến thuật đã vạch sẵn đâu.
Làm hay
không làm,
nói hay
không nói,
gọi điện hay
không gọi,
nhắn tin hay
không nhắn cho hắn... Giằng co một hồi thì sẽ là
làm, sẽ nói, sẽ gọi, sẽ nhắn tin cho hắn. Có nghĩa là
"đèn xanh" cứ bật, mà không chịu bật
"đèn vàng", làm sao mà đến phiên
"đèn đỏ" chứ! Thế đấy! Muôn đời, con tim luôn lớn hơn lý trí một tí..., có khi là "hai tí", "ba tí"....! Mà cái gì cũng vậy, ở một chừng mực nào đó sẽ hay, nhiều quá sẽ hóa tệ. Nếu
"đèn xanh" bật hoài, người ta cũng sẽ "ngán" mà rẻ hướng khác để "né". Lúc đó! Thất bại nặng nề, tình mất - tật mang. hix!
- Sở dĩ phải dùng đến chiến thuật là vì con gái mình hay suy diễn lung tung lắm. Thành công hay thất bại gì, thì ít nhiều cũng để cho ta cảm giác bất an nào đó, vì cứ nghĩ mình là kẻ chủ động, hoặc cảm giác ray rứt, mặc cảm. Mặc dù bản thân vẫn hay tự trấn an với câu "nam nữ bình đẳng", - "không sao đâu".
Hơn nữa, hầu hết đàn ông con trai, ai cũng thích cảm giác chinh phục phụ nữ. Chúng ta phải khéo léo, để nhường một chút chủ động cho hắn. Hoặc hay hơn nữa là đổi ngược tình thế, nhường toàn quyền chủ động cho hắn càng tốt. hihi!
Nói qua, thì nói lại, tình cảm mà tính toán chi li như TDN quá thì không còn là tình cảm nữa. Tính toán chút ít, lý trí chút ít, tình cảm chút ít để mọi thứ dung hòa, để tình yêu mình có được sẽ đẹp, sẽ tự nhiên; hoặc để khi mình thất bại, mình cũng sẽ vẫn là một cô gái có trí thức, biết chạy, biết dừng đúng lúc, và là người có cách sống chừng mực trong mắt người ấy của chúng ta.
Tiếp tay TDN với nào! Hỡi các chuyên gia tâm lý!