Trước tiên mình muốn hỏi làm sao biết mình đang ngộ nhận hay yêu thực sự (Việc này lứa tuổi vị thành niên hay mắc phải lắm)?
Ngộ nhận hay yêu thực sự thì bạn phải là người rõ nhất chứ, nhưng theo tôi nghĩ thì yêu thực sự là khi: bỏ ra ngoài nhan sắc, tiền tài, danh lợi mà vẫn yêu thì tức là đó là tình cảm thực sự (cái này chắc chắn bạn phải biết rồi, đúng không). Bạn có thể thực tập, vì khi yêu cảm xúc rõ ràng lắm, ví dụ tâm hồn luôn nghĩ về người đó (mình nghĩ cái này là dễ nhận ra nhất nhưng đôi khi mới chỉ là thích thích thôi), mỗi sáng thức giấc đều nghĩ đến người đó đầu tiên, muốn gặp mặt, muốn đi chơi... Nói chung là muôn vạn cái muốn với người đó. Nhưng cái phần ngộ nhận có thể là bạn muốn chiếm tình cảm người nào đó chỉ vì muốn người minh yêu không thua kém bạn bè về nhan sắc, sự giàu có... hay đại loại gì như thế, tôi nghĩ như thế có thể gọi là ngộ nhận
và sao nữa là: mình đã nghe đâu đó đã bảo rằng việc đau khổ nhất là ko cho ngta biết đc tình cảm của mình mặc dù vẫn chưa biết tình cảm của đối phương ra sao?
Đúng như Bích Chi nói, nếu chưa biết tình cảm của đối phương thì chưa nên vội vã nói lời yêu. Ở đây, tôi nói là chưa nên vội vã chứ không phải bỏ cuộc nha. Sau nhiều lần tìm hiểu mà không có kết quả thì mình chơi chiêu cuối cùng như kiểu trâu húc mả vậy, cắm đầu nói thẳng với người ta (nếu bạn thực sự yêu người ta) và bạn phải nói với tình cảm chân thực nhất mà bạn có. Hồi trước bà chị có kể cho tôi nghe câu chuyện như thế này: có một người bạn thân hay đùa tỏ tình với chị, lần tỏ tình này anh chàng kia tỏ tình thật nhưng lại nói cứ đùa đùa thật thật như mọi lần, làm bà chị tôi tưởng đùa cũng đùa lại không chấp nhận. Sau này ông kia nói thật mới vỡ lẽ ra. Đùng đùa với tình yêu nhé, coi chùng ôm hận đó
Tôi nghĩ tốt nhất, nếu bạn không đủ khả năng tìm hiểu được thì bạn cứ phát triển tình cảm từ từ, nếu lâu ngày nó lộ ra thì tốt nếu không thì cứ thổ lộ thẳng thắn với người ta