Viết tiếp theo câu chuyện của bạn.
Cũng giống như bạn thôi có điều tình cảm tôi dành cho cô ấy lúc đó tôi cũng đã trưởng thành rồi. Chúng tôi cùng học PTTH ở Miền trung sau lớp 12 cả hai chúng tôi cùng vào Bình Dương tiếp tục con đường học tập của mình, cùng học tập cùng nhau đi uống trà vào những lúc rảnh rỗi, cùng làm luận văn tốt nghiệp. Trức ngày nhận bằng tốt nghiệp tôi có nói tah65t mình là tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy chỉ trả lời là đợi ngày mai nếu tôi nói lại câu nói ấy thì cô ta sẽ trả lời là cô ta có chấp nhận tình cảm của tôi không.
Các bạn biết sao không, cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, trong đầu tôi cứ suy nghĩ là "Chẳng lẽ qua ngày mai mình có người yêu sao" vừa thấy vui vui vừa lo sợ. Rồi cuối cùng nỗi lo sợ ấy đã vượt trên cả niềm vui làm mình không dám hỏi lại câu đó nữa. Ngày nhận bằng tốt nghiệp cằm bó hoa trên tay chúc mừng người ấy nhưng không nói được câu nào, ca hai người nhưng không còn gì để nói chỉ biết lặng thằm cầu mong cho một tương lai một sự nghiệp mới vừa bắt đầu.
Rồi sự im lặng đó mãi cho tới một ngày cô ấy nói "Tùng là thế đó sao????" tôi thật sự không hiểu nổi mình là người như thế nào nữa. rồi cô ấy về quê làm việc thời gian sau cũng có gia đình, tôi cũng về dự và cầu chúc hạnh phúc cho cô ấy.
Nói ra để thấy rằng hạnh phúc luôn ở quanh ta nhưng điều quan trọng là làm thế nào để nhận ra điều đó.