Mưa Lá Me
Này em bé nhỏ, của anh ơi!
Anh đã yêu em, tự thuở nào?
Cái thuở hai ta, còn cắp sách,
Anh đã thương thầm, bóng hình em.
Thương sao ánh mắt, tròn xeo ấy,
Với làn môi đỏ tựa như hoa,
Cùng làn suối tóc bay trong gió
Lấp lánh, vàng mơ giữa nắng hè.
Hai ta cùng bước trên phố nhỏ,
Con đường rộp bóng những hàng me,
Gió thổi lung lai những lá vàng
Hôm nay, sao mưa đẹp thế này?
Anh cười, nói rằng mưa vì em,
Em giơ tay, đón lấy lá me rơi,
Em thả chúng, bay theo gió chiều,
Bay mãi, bay mãi, chẳn trở về!