Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
...

Phố đêm

Kìa gió đông hun hút phố về đêm
Hôm nay bỗng nghe lòng mình lạ quá
Mỗi bước chân - in dấu từng hơi thở.
Khẽ cựa mình,
Chồi biếc giữa trời đêm

Vẫn còn đây,
con phố vắng bên thềm
Nay lại ngấn lệ mờ trên khóe mắt
Giữa lạnh buốt,
bàn tay nào xiết chặt
Hơi ấm đôi môi sưởi ấm trái tim người

Lung linh quá,
hàng me dừng trên lối
Mắt em cười, vỡ cả ánh sao rơi…

Phố lặng im
Gót chân người bước vội
Phố vắng lặng thầm, thả hơi ấm vào đêm…

(SG-HN 18-Apr-2006)
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Em hãy dựa vào vai anh mà khóc"
Câu nói dịu dàng ai đã nói với em
Biết rằng cuộc sống không phải chỉ màu đen
Nhưng nhiều khi thấy cần phải khóc
Đã quen với tháng ngày dài cô độc
Một mình băng qua - những tận cùng khó nhọc
Em vẫn tự hào mình chưa bao giờ khóc
Trước bất kì ai ngoài chính bản thân
Nên đừng trách em thoáng chút phân vân
Khi nghe anh nói dựa vào vai anh mà khóc
Nước mắt có thể nào thanh lọc
Lắng lại niềm vui cho nỗi buồn rớt xuống?
Người ta khóc khi khổ đau, khóc cả khi sung sướng
Có một điều duy nhất chung thôi
Nước mắt rơi vì buồn hay vì vui...
Người khóc cũng mong có một bờ vai
Không thể dối rằng lúc mệt mỏi trên đường dài
Em cũng từng ao ước giá có một bờ vai
Nhẹ nhàng, em sẽ ngả vào một chút thôi
Cho muộn phiền theo nước mắt chảy xuôi
Cảm ơn câu nói dịu dàng của ai
"Em hãy dựa vào vai anh mà khóc"
Xóa giùm em nỗi cô độc trong đời
Cho em niềm tin mình đã có một bờ vai.
 
P

PINNVO

Guest
9/3/06
0
0
0
HCM
Nhớ về một người ... của ngày xưa !


Cổ tích (st)

Khi anh vừa sinh ra
Oe oe dăm tiếng khóc
Lúc ấy em ở đâu
Làm sao mà anh biết

Làm sao mà anh biết
Em còn chưa ra đời
Mẹ là người duy nhất
Biết được điều đó thôi

Hai nhà ở hai nơi
Cách nhau nghìn cây số
Mẹ vẫn biết anh buồn
Nên sinh em từ đó

Em hồn nhiên như cỏ
Lớn lên giữa mặt trời
Anh như mây như gió
Suốt bốn mùa rong chơi

Gặp nhau giữa cuộc đời
Là duyên hay là nợ
Anh yêu em lâu rồi
Sao vẫn còn bỡ ngỡ

Bao chàng trai qua ngõ
Sao em chẳng chạnh lòng
Mười tám năm chờ đợi
Một hình bóng xa xăm

Bây giờ em yêu anh
Như là chuyện cổ tích
Mẹ là người duy nhất
Hiểu được điều đó thôi

( 28/08/1996)
 
Sửa lần cuối:
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Bốn mùa đơm trái kết bông ngọt ngào
Riêng ta một kiếp lao đao
Chẳng ra mua` trái, chẳng là mùa bông...
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Nhớ về RJ !


Đợi !

Mười năm tìm lại một chốn xa
Thấp thoáng hoa rơi, bóng xế tà
ánh mắt vẫn trông và vẫn đợi
Bóng thuyền bóng bến vẫn vợi xa

Muời năm tôi vẫn khắc khoải mong
Một bóng dáng xưa khắc trong lòng
Mênh mông nỗi nhớ buồn vô tận
Ướt mắt hoen mi tấm hoa gầy

Tôi nhớ làm sao đôi mắt người
Vụng dại say đắm thuở đôi mươi
Làm tôi sao xuyến trong lòng nhớ
Nhớ mãi không nguôi một bóng người

Tôi thầm hy vọng ở trong tôi
Biết đâu trời đất có thương người
Để tôi gặp lại người xưa ấy
Đốt cháy yêu thương, một phút đời.

Tôi xin bán hết cuộc đời tôi
Đổi một phút giây ở bên người
Để tôi về lại dư âm cũ
Sống hết một giây đúng kiếp người !!!
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Thế là xong, ta xa nhau mãi mãi
Nuối tiếc gì thì tình cũng đã phai
Nói chia tay một câu không ngần ngại
Tiễn anh về nơi xứ lạ bên ai.

Tình dẫu đẹp giờ thôi đành lở dở
Anh đi rồi để lại những cơn mơ
Biết làm sao cố tỏ vẻ hững hờ
Vẫn không giấu hết đi ngàn nỗi nhớ.

Ngày yêu anh, lòng em cũng đã hiểu
Người đến sau sao mong có tình yêu
Dẫu yêu anh chẳng bù đắp bao nhiêu
Đành bất lực nhìn tình phiêu diêu mãi

Thôi anh về để mình em ở lại
Vì tình buồn nên em phải cố quên
Dù hy vọng anh mãi mãi kề bên
Em vẫn biết ngày ấy xa xôi lắm
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
43
HCM
Thơ riêng tặng một người
(sưu tầm)

Thất tình có đau lắm không anh?
Hãy ngồi yên để em băng cho nhé
Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau

Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
Bôi cho anh thêm “thuốc thời gian” nữa
Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa

Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau

Quên nhé anh những gì là đớn đau
Quên nhé anh những gì là dĩ vãng
Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.

Sorry mày, tao không biết làm thơ nên fải "mượn" của người khác để "an ủi" mày đấy. Mong mày sẽ gặp được người sẽ băng bó vết thương lòng cho mày ... hi vọng là viết thương của mày không sâu lắm bạn ạ.
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Thời áo trắng !

"Ơi cái nhớ sao mà kỳ diệu
Ơi cái thương sao khéo mặn mà
Có phải lúc xa nhau mới hiểu
Hết lòng người trong những phút xa ?!"
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Không phải gió mà ngồi yên như gió
Mặc ngoài kia cho biển thét gào
Em đi xa như là duyên nợ
Thành kỷ niệm lên màu xám hư hao.
Không phải sóng mà ngồi buồn bạc tóc
Mặc chiều lên những sương khói xanh xao
Lén ảo ảnh vào trong miền lưu lạc
Cho bụi bay bám hết những ầm ào
Không phải nắng mà ngồi khô như bóng
Bóng đổ dài xuống bóng cỏ nôn nao
Thì mặc hết những thảm vàng lá đổ
Cho lãng quên tiếng lá đáp rì rào
Không phải bão mà gió giông huyền hão
Ngày xa rồi, như câu hát đồng dao
Cốc, cốc, cốc, ai gọi ngoài song cửa
Hay chỉ ta và bóng tối thì thào.
 
M

MPK

Guest
4/4/06
1
0
0
TC
Vô đề
Marina Xvetaeva

Em hoà vào cốc cho anh
Nắm tóc đốt thành tro khét
Để anh không thể uống ăn,
Không thể ngủ nghê ca hát.

Để tuổi trẻ anh hết vui
Để anh ngậm đường đắng ngắt
Vợ chồng anh đêm tân hôn
Cũng không thể làm chi hạnh phúc

Những sợi tóc vàng em đốt
Thành tro xám xịt cả rồi
Ngày xuân anh có trong đời
Sẽ hoá mùa đông trắng toát

Để cho anh mù, anh điếc
Để anh khô mốc như rêu,
Anh hoá thành hơi mất tích....


Vui lên nào, cô em gái nhỏ của tôi!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em chẳng để anh buồn nữa đâu
Dù lòng em có vô cùng đau nhói
Dù mơ ước cứ len vào hồn khe khẽ
Mỗi khi ngược gió một mình...

Em sẽ nói với anh những điều thật giản đơn
Dù với anh giờ là vô nghĩa
Sẽ yêu anh mà chẳng cần anh đáp lại
Đợi tháng ngày hanh hao đi...

Sẽ nói với anh là ngày mai sẽ khác
Anh sẽ đi qua sau những bão dông
Dẫu không em ở bên nữa
Em gửi ánh nhìn từ phía không anh

Em cũng chẳng hờn hay trách anh
Em vị tha và em thương yêu lắm
"Giếng có sâu cũng sẽ nhìn thấy đáy"
Kỉ niệm có ngọt ngào cũng chẳng thiếu vị đắng cay

Thì chiều nay dẫu có mưa
Thì em dẫu có một mình trên phố vắng
Và khó khăn, em vẫn sẽ bước
Để trong lòng vẫn muốn được yêu thương.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Hôm nay vào đọc lại thơ của những ngày xưa. Thời gian trôi nhanh quá. Tự hỏi lòng mình, mày có khác ngày xưa? Biết là không...

Nhưng cũng nghĩ, làm thế nào để mình không sống với ý nghĩ, cuộc sống xô bồ và niềm tin, và hi vọng sẽ mất đi, mình sẽ sạn chai???

Không đâu, mình sẽ mãi là mình. Dù thời gian vẫn cứ trôi.
 
D

Doremon0321

Guest
17/3/06
0
0
0
Chân trời
Lòng tôi như chiếc thuyền nan
Tình tôi như thể nước lan mạn thuyền
Vô tình chẳng biết thuyền tan
Nên nước kia vẫn mơn man mạn thuyền !
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Lòng tôi như chiếc thuyền nan
Tình tôi như thể nước lan mạn thuyền
Trăng nghiêng

Thuyền ai thấp thoáng trên sông
Trăng nghiêng bóng nước, sông trăng đầy thuyền

Tơ vàng sóng sánh chao nghiêng
Thuyền ơi! chở nặng nỗi niềm riêng ai?

Huyền trăng lay khẽ bờ vai
Này em có nhớ thuở - ngày xa xưa?

Tơ lòng sóng sánh chiều mưa
Tơ duyên hẹn ước mong chờ bấy lâu

Lòng người mấy đặng nông sâu?
Thuyền kia lạc bến…còn câu ân tình?!

Dệt trăng - đáy nước lung linh
Thuyền ơi,.............................
................Bến hỏi ...chút tình còn không?


(25-Apr'06)
 
Sửa lần cuối:
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
lan nguyen nói:
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để trở thành xa lạ
Anh ngắm em, em hai chiều nghiêng ngả
Nghiêng bên này, lại chông chênh bên kia

Nếu trí nhớ không phản bội lại mình thì bài thơ này phải thế này cơ :

GIỮA HAI CHIỀU QUÊN NHỚ
( của Bùi Sim Sim )

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên mà thành xa lạ
Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan nhé ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng Thiên sứ đến vây quanh

Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Yêu với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên !?
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
BÀI THƠ TRÊN VÁY

Tưởng nhớ nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Mở ra một cái váy trời
Qụat cho thế sự tơi bời lá hoa
Chành ra ba góc dư ba
Hỏm hòm hom thế mới là văn chương
Giời ghen ông phủ Vĩnh Tường
Đứt đuôi nòng nọc tình dường bôi vôi
Xót thân quả mít nằm phơi
Miệng càn khôn ghẹo cọc trời tùm hum
Trách Chiêu Hổ sợ hang hùm
Bao nhiêu quân tử khuất lùm rêu con
Cái khuôn tạo hoá méo tròn
Để cho hậu thế mãi còn ngẩn ngơ ?
Hồng nhan từ độ trơ trơ
Nước non một bánh trôi bờ dại khôn
Mắt dao cau liếc rách hồn
Ốc nhồi xưa vẫn phơi trôn lên trời
Bao nhiêu vua chúa qua rồi
Chỉ còn chiếc váy tốc trời thi ca.

Sưu văn Tầm !
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hôm nay tự dưng đọc lại bài thơ được tặng.... nguyên văn bài thơ không dấu nên TC phải bỏ dấu vào... đọc thấy nó làm sao ấy... nhưng .....
Hành quân xong tôi vừa về hậu cứ
Ghé qua đây tặng một đoá hồng
Một đoá hồng mà ngày xưa cô bảo
Nó tượng trưng tình nồng thắm vô bờ
Ngày xưa hai đứa đi chung đường
Anh là một cậu bé rất dễ thương
......
Bán cho tôi đoá hồng đi cô bé
Hoa nào tươi còn búp nụ mịn màng
Cô ngước lên xin ông cho tôi lựa
Một đoá hồng vừa ý nghĩa lại vừa sang
Tôi mỉm cười "cô thật tài quảng cáo"
"Thế hoa hồng mang ý nghĩa sao cô?"
........
Cô bối rối"Hình như người ta nói-
Nó tượng trưng cho tình nồng thắm vô bờ"
Tôi reo vui"Thế hoa hồng giá bao nhiêu cô nhỉ?"
Cô lắc đầu-xin biếu ông không
Rất mong ông làm người đẹp vừa lòng
................
Cô bé nhầm tôi không tặng người yêu
Thằng bạn thân tuần qua vào nghĩa địa
Một đóa hồng cho nó đỡ quạnh hiu...!!!
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
TRÁI NGANG (KA)

Từ buổi anh đi trời trở lạnh
Thu buồn xao xác nhánh sầu đông
Người đi mùa cũng sang màu nhớ
Bóng lẻ bao đêm nhỏ lệ thầm

Từ buổi anh đi trời trở lạnh
Ven bờ chim khách vọng kêu sương
Thuyền đi biền biệt chiều hoang dã
Bến cũ ai hoài dạ vấn vương

Dù biết tình ta đã trái ngang
Con tim ai giữ nhịp cung đàn
Ngàn đêm tâm sự chưa vơi lệ
Có lẽ trăm lần vẫn dở dang

Đành nhủ lòng thôi không nhớ thương
Không yêu, không giận cũng không buồn
Không sầu, không viết câu tình hận
Mà lệ từ đâu vẫn cứ tuôn.

 
Sửa lần cuối:
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Bài thơ gửi lại

Nửa đời
đem tặng giấc mơ
Nửa đời còn lại
em thờ chính em
Khêu thơ
em thắp hoa đèn
Vẽ mòn chân
với một miền hư vô
Múc trăng dưới nước
xưa-giờ
Trăm năm cạn một chén vờ
như trăng.

LTL
 

Xem nhiều