CÁM ƠN ANH ĐÃ YÊU EM
Em thường hỏi:
Hạnh phúc là gì, anh nhỉ?
Là mật ngọt?
Là trái chín trên cây?
Hay là nụ cười không gợn chút đắng cay?
Tình yêu là gì, anh nhỉ?
Phải chăng là hệ lụy đời thường
Là nỗi vấn vương?
Là mộng tưởng?
Hay đơn thuần là một chiều của con đường,
... đi hoài chẳng thấy lối ra?
Em - đứng nhìn anh lầm lũi
Anh - vẫn để bàn chân mình trôi nổi.
Yêu chỉ vì yêu,
Với anh -
Ðiều đó đơn giản.
Yêu là cho đi mà không cần nhận trả
Yêu là quên đi những lời mặc cả
Với anh, yêu là vậy.
Và em, đột nhiên tỉnh dậy.
Cơn mê dài.
Nhìn lại.
Ngất ngây.
Em chỉ quen giang vòng tay đón nhận.
Em chợt quên đi rằng:
Cuộc đời - vốn như con đường.
Hai chiều.
Bằng phẳng.
Cần phải cho đi để mà nhận lại.
Cầm bằng như một giấc mơ dài.
Ðể rồi em tỉnh giấc,
Ðể rồi không ngần ngại mà nói với anh:
Cám ơn lòng kiên nhẫn
Cám ơn những bao dung
Cám ơn sự đợi chờ
Cám ơn tình anh trao em.
Và, cám ơn anh, anh đã yêu em
Dẫu muôn đời, em vẫn chỉ là em. (ST)
Em thường hỏi:
Hạnh phúc là gì, anh nhỉ?
Là mật ngọt?
Là trái chín trên cây?
Hay là nụ cười không gợn chút đắng cay?
Tình yêu là gì, anh nhỉ?
Phải chăng là hệ lụy đời thường
Là nỗi vấn vương?
Là mộng tưởng?
Hay đơn thuần là một chiều của con đường,
... đi hoài chẳng thấy lối ra?
Em - đứng nhìn anh lầm lũi
Anh - vẫn để bàn chân mình trôi nổi.
Yêu chỉ vì yêu,
Với anh -
Ðiều đó đơn giản.
Yêu là cho đi mà không cần nhận trả
Yêu là quên đi những lời mặc cả
Với anh, yêu là vậy.
Và em, đột nhiên tỉnh dậy.
Cơn mê dài.
Nhìn lại.
Ngất ngây.
Em chỉ quen giang vòng tay đón nhận.
Em chợt quên đi rằng:
Cuộc đời - vốn như con đường.
Hai chiều.
Bằng phẳng.
Cần phải cho đi để mà nhận lại.
Cầm bằng như một giấc mơ dài.
Ðể rồi em tỉnh giấc,
Ðể rồi không ngần ngại mà nói với anh:
Cám ơn lòng kiên nhẫn
Cám ơn những bao dung
Cám ơn sự đợi chờ
Cám ơn tình anh trao em.
Và, cám ơn anh, anh đã yêu em
Dẫu muôn đời, em vẫn chỉ là em. (ST)

