Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Cho tiếp nhời phát nhé! Tả lại cái tâm trạng của CT, sang nhà @2d, thế nào lại để quên quần (Không biết quần nào) :D

Tiên sư cái nợ tang tình
Hôm kia anh lại một mình với trăng
Thế nào quên cả đánh răng
Sáng ra xúc miệng, nước văng đầy nhà.
Đêm nay trăng (lại) sáng thấy bà
Anh lại mò mẫm sang nhà em chơi.
Ai ngờ số nó dở hơi
Đang ... dở thì ...
...
Thế nào anh lại để quên cả quần...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Thế nào mà đọc mãi câu đầu bài thơ của Lan Nguyen mà vẫn đọc thành "Con dê buồn lạc mất khoảng trời riêng", cứ tự hỏi mãi là không biết ai là dê, ai là khoảng trời, mà dê thì phải đi với "khoảng cỏ riêng" chứ...Mãi tới lần thứ ba đọc lại thì mới là "con dế".

Mình nhớ lại hồi xưa có một cậu bạn rất thích thơ, phải mỗi tội là cậu nói ngọng, nhưng chính ví nói ngọng nên nhiều khi cậu "sáng tác lại" thành những câu thơ mới hay hơn câu cũ rất nhiều. Ví dụ có một câu thơ nguyên tác là "chiều nay lẻ bỏng một mình anh", nhưng mà vì nói ngọng, sai chính tả, nên cậu chép thành "chiều lay lẻ bỏng một mình anh", thấy hay hơn hẳn, sống động hơn hẳn, rõ ràng là chữ "lay" đắt giá hơn chữ "nay" rất nhiều vì nói lên được tâm trạng cô đơn, lẻ loi, mềm yếu của nhân vật anh.

Giả sử Lan Nguyen thay "con dế buồn lạc mất khoảng trời riêng" thành "con dê buồn lạc mất khoảng cỏ riêng" thì tình huống sẽ như thế nào nhỉ?
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Con dê buồn lạc mất khoảng cỏ riêng

Con dê buồn lạc mất khoảng cỏ riêng
Cỏ ở nơi nào đi đâu rồi hả cỏ
Những vui buồn, hờn ghen nho nhỏ
Cỏ nơi nào, mơn mởn của dê ơi!

Ở nơi xa lắm, cuối phương trời
Hình như cỏ lại còn xanh hơn cỏ
Cho dê hỏi, có hay là không có
Một ngày nào cỏ có gặp lại dê.

Ơi cỏ ơi, có nghe tiếng dê be
Ở nơi này dê xếp từng chiếc lá
Những chiếc lá giữa mùa thu vội vã
Cứ rụng mềm, rụng nát dưới hàm dê.

Vì rằng cỏ đi mãi chẳng trở về
Đỡ đói lòng, những lúc dê trông ngóng
Những chiếc là úa vàng nghẹn ngào trong họng
Ngăn dê cất lời tiếng gọi cỏ ơi.

Con dê buồn lạc mất một khoảng trời
Một khoảng riêng xanh màu lúng liếng
Gọi làm chi cho tháng năm hiển hiện
Ngược về dòng lam lũ những buồn vui.

(st)
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
ANH HÃY TRỞ VỀ TRONG GIẤC MƠ EM

Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thủa cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ...

Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xóa nhòa hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể naò cháy lửa nữa đâu anh!

Chỉ mình em có lỗi_ chỉ mình em
Vì đã vội buông anh ra quá sớm
Vì đã sống trái tim đầy kiêu hãnh
Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi...

Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thủa cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ...
(st)
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
43
Hà Nội
Huhuhuuhuhuhu,vì toàn người đang cắm đầu vào sổ với sách,làm j còn thời gian mà thơ với ca.
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
phamcung nói:
Thế nào mà đọc mãi câu đầu bài thơ của Lan Nguyen mà vẫn đọc thành "Con dê buồn lạc mất khoảng trời riêng", cứ tự hỏi mãi là không biết ai là dê, ai là khoảng trời, mà dê thì phải đi với "khoảng cỏ riêng" chứ...Mãi tới lần thứ ba đọc lại thì mới là "con dế".

Mình nhớ lại hồi xưa có một cậu bạn rất thích thơ, phải mỗi tội là cậu nói ngọng, nhưng chính ví nói ngọng nên nhiều khi cậu "sáng tác lại" thành những câu thơ mới hay hơn câu cũ rất nhiều. Ví dụ có một câu thơ nguyên tác là "chiều nay lẻ bỏng một mình anh", nhưng mà vì nói ngọng, sai chính tả, nên cậu chép thành "chiều lay lẻ bỏng một mình anh", thấy hay hơn hẳn, sống động hơn hẳn, rõ ràng là chữ "lay" đắt giá hơn chữ "nay" rất nhiều vì nói lên được tâm trạng cô đơn, lẻ loi, mềm yếu của nhân vật anh.

Giả sử Lan Nguyen thay "con dế buồn lạc mất khoảng trời riêng" thành "con dê buồn lạc mất khoảng cỏ riêng" thì tình huống sẽ như thế nào nhỉ?



Lau

Câu thơ ấy sao mà yêu thế
Sao mà thương nhơ đến nao lòng
Ngày lau đi qua bờ hoa dại
Có ngắt một cành ép dùm hộ không

Thơ tôi viết còn vụng về lắm đấy
Trách làm chi bởi nắng cứ vàng ươm
Dòng sông lòng bồi hồi chảy mãi
Và hoa Quỳnh thì vẫn cứ thơm

Chiều nay tôi về trên lối nhỏ
Viết gì đây cho hoa dại đang mong
Con bướm trắng mãi hoài mơ cảm xúc
Ngày lai đợi ngày "lau" đó biết không
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Nỗi buồn
- Đặng Quang Khang-

Nỗi buồn như đám mây chìm dưới biển
Vớt lên hong mãi không khô
Mây tan thành mưa
Nỗi buồn hóa nước mắt
Biển mặn hơn
Hay nước mắt mặn hơn...!
 
1

112

Trung cấp
2/10/03
132
0
16
Bạn nhầm rồi lan nguyễn của Tôi ơi
Phạm Cung muốn mở lòng cảm xúc
Con dế hay dê thì củng chỉ là hình tượng
Để con người dựa vào đó mà thôi.
 
1

112

Trung cấp
2/10/03
132
0
16
Đêm qua em nằm mơ
Thấy Anh mặc áo quan
Giật mình bừng tỉnh giấc
Nước mắt đã tuôn tràn
Em gật gù tỉnh hẳn
hì chỉ là mơ thôi.
 
N

nadden

Guest
31/12/05
9
0
0
Hà Nội
Em không nói câu nào sao cô gái?
Bạn bè em ồn ã thế kia mà
Đêm bất tận một đêm biển động
Tiếng sóng gầm xen tiếng nhạc ghi-ta.
(st)
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
112 nói:
Bạn nhầm rồi lan nguyễn của Tôi ơi
Phạm Cung muốn mở lòng cảm xúc
Con dế hay dê thì củng chỉ là hình tượng
Để con người dựa vào đó mà thôi.


Đối thoại

Ơ này! cô bé gì kia ơi
Sao cô ngậm phượng ở trên môi
Có biết chăng là cô đang ngậm
Mùa hè rực lửa của tôi rồi

Ơ! cái anh gì đã lạ chưa
Tự dưng vô cớ ai thèm chưa
"Mùa hè rực lửa" mơ mộng thế
Tỉnh giấc đi thôi đã giao mùa.

:drummer:
 
phamcung

phamcung

Guest
30/9/05
378
13
0
Hanoi
Hình như thu...

Hình như heo may về rồi đấy
Hình như nghe lành lạnh đã vào chiều
Hình như nghe đã một thoáng đìu hiu
Hình như thu đã mon men một nửa

Hình như nắng không còn gay gắt nữa
Hình như mưa thôi không hát nhiệt cuồng
Hình như hạ đã qua mùa yêu thương
Hình như thu đã qua ngõ vắng

Hình như lá rơi đầy trong tĩnh lặng
Hình như ngày đang mải miết trôi xa
Hình như đêm đang đợi trước thềm nhà
Hình như khói thẫm đầy trong mắt

Hình như thu, dịu dàng và thơm mát
Hình như gặp mình như đã hẹn từ kiếp xưa...
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
21.
Ta còn em tháng chạp,
Những hàng cây óng ả sợi hồng
Tháng chạp
Trên giường trải chiếu hoa
Tháng chạp,
Mùi hương dài theo phố.
Một tháng chạp
Mẹ
Nửa đêm thức
Hóa vàng…

22.
Em ơi ! Hà Nội - phố
Ta còn em năm cửa ô -
Năm cửa gió
Cơn bão thường niên qua đó -
Ba mươi sáu phố,
Bao nhiêu mảnh vỡ ?
Ta còn em một màu xanh thời gian.
Một màu xám hư vô,
Chợt nhòe,
Chợt hiện.
Chợt lung linh ngọn nến,
Chợt mong manh một dáng,
Một hình,
Nhợt nhạt vàng son,
Đậm đầy cay đắng
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
[COLOR="SeaGreen"]Anh đang đứng giữa quê hương
Về phía gió Lào cát trắng
Cả trong mùa thu đầy nắng
Khôngcó những chiếc là vàng

Anh mơ đường phố thênh thang
Nằm giữa nắng vàng Hà nội
Anh mong thủ đô ngày mới
Cùng em đứng đợi thu về
Trong hương hoa sữa cuối hè
Anh chờ một ngày đi tới
Dắt em đi ăn cốm mới
Ở dưới bóng mát hàng me

Ở quên hương anh có mẹ
Có cánh đồng lúa màu xanh
Có con cò màu trắng muốt
Có một bến đợi em về!
[/COLOR]
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Anh đang sống giữa quê hương
Về phía gió lào cát trắng
Cả trong mùa thu đầy nắng
Không có những chiếc lá vàng

Anh mơ đường phố thênh thang
Nằm giữa nắng vàng Hànội
Anh mong thủ đô ngày mới
Cùng em đứng đợi thu về
Trong hương hoa sữa cuối hè
Anh chờ một ngày đi tới
Dắt em đi ăn cốm mới
Ở dưới bóng mát hàng me

Ở quê hương anh có mẹ
Có cánh đồng lúa màu xanh
Có con cò màu trắng muốt
Có một bến đợi em về
 
L

Lê Trung Nguyên

Trung cấp
7/3/06
76
0
6
Nha Trang
Em sẽ không khóc thầm


Em sẽ gạch chéo lên dòng chữ tên anh
Em sẽ quên đi số điện thoại của anh
Em không muốn lại là một cô gái ngốc nghếch
Em sẽ gác tình yêu này sang một bên
Thật nhẹ nhõm, thật vui vẻ và tự do biết bao!
Em sẽ cắt ngắn mái tóc dài mà anh vẫn thích
Sẽ chẳng vì anh mà tiếp tục làm một bông hoa bé nhỏ dịu hiền
Sẽ không lặng im, giả câm giả điếc
Khi anh đi cùng một cô gái khác , em sẽ không xen ngang đâu



Trong "chất độc" của tình yêu , em đã trở nên mơ hồ.
Bởi tình yêu chính là điều ý nghĩa nhất với mỗi con người.
Thì em chợt nhận ra sự sai lầm của việc chia xa
Ngày mai hẳn sẽ tuyệt vời biết bao
Khi em được làm chủ chính mình.
Hy vọng rằng anh hạnh phúc



Em sẽ không khóc thầm
Sẽ bỏ đi gánh nặng mà tình yêu của anh đã trao cho em.
Em đã hiểu được rất nhiều điều mới mẻ
Hiểu được "chất độc" mà tình yêu đã mang đến cho em
" Chất độc " của nó chẳng đắng chút nào ...
 
A

ASM

Guest
23/10/04
26
0
0
44
Hanoi
Ngày ấy
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ một người nào diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên em
Cái ngu thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng dằn vặt mình vì đã nói lời yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách vì tình yêu luôn có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa
........................................................
Hình như bài này được Phương Thanh hát thì phải???không biết tên gì ....
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Nắng và Lá......

Em không biết phải bấu víu vào đâu
Và không biết phải gửi thương yêu của mình cho ai nữa
Dũng cảm một lần em gõ cửa
Sao cánh cửa lòng anh chẳng mở cho em?

Em quay lưng với đôi mắt ướt mềm
Nhưng khô ngay bởi vì em kiêu hãnh
Sống với đời bằng khuôn mặt lạnh
Sống với đời bằng cảm giác héo khô.

Bây giờ đối với anh em cũng chẳng chờ
Chỉ cảm thấy lòng mình bức bối
Đi trên đường có lúc nào bước vội
Anh nhớ tới một người đang lặng lẽ lang thang.

Có bao giờ anh cảm thấy hoang mang
Cái mà người ta gọi là hạnh phúc
Em không biết nhưng một lần em đã khóc
Chỉ duy nhất một lần em đã khóc vì anh.

Bởi bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em không hiểu nổi
Tim ta ơi sao tự mình lừa dối
Lừa dối mình và lừa dối cả anh?

Ta có lỗi gì không hả chiếc lá xanh?
Có lỗi gì khi trót gửi tặng trời những vần thơ đầy nắng
Chỉ muốn lá gom những tia nắng vàng để khi trời lạnh
Lá trải những nắng vàng sưởi ấm lòng ta........
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Thế là hai đứa giờ đã ở mãi xa
Anh chẳng thể nghe em, chẳng để em hờn dỗi
Chẳng thể hôn em, dù nụ hôn rất vội
Chẳng lắc đầu, chẳng nói nổi lời yêu

Em biết anh cũng nhớ em rất nhiều
Như em nhớ anh, có khi hơn, anh nhỉ
Nhưng bây giờ đâu còn là ý nghĩ
Bởi xa rồi, nỗi nhớ mới đầy thêm

Em biết mình sẽ chẳng bao giờ quên
Bởi hàng đêm, em gặp anh vội vã
Dẫu là mơ, nhưng tình yêu là tất cả
Thấy anh cười, anh nói dẫu chiêm bao

Em sẽ ngồi và đếm những vì sao
Bởi ở xa, anh cũng đang ngồi đếm
Dẫu nơi em là ở bên bờ biển
Còn nơi anh là giữa phố đông người

Nhớ anh nhiều em chỉ biết khóc thôi
Và mỏi mong ngày gặp nhau anh ạ
Bao khó nhọc sẽ đi qua vội vã
Thấy anh về, tim em lại bình yên
 
C

cafeya

Guest
14/11/05
3
0
0
Hanoi
Hà Nội?
...
!!!
Mỗi khi bước đi trên mỗi con đường Hà Nội tôi cảm thấy mình lạc lõng quá.Hạnh phúc cứ vốn là cái gì đó xa xôi và dường như mình không thể nắm bắt được.Khi đó tôi nhận ra rằng tôi vẫn cứ một mình...
Hoá ra Hà Nội đẹp vì trong tâm trí tôi Hà Nội gắn liền với những dãy dài của ký ức hôm qua...
Cuộc sống là vậy...Tôi không tìm thấy mình ở đâu cả.Thấy trơ vơ và lạc lõng.Tôi có một mong ước...Là gì nhỉ...Cũng ko biết nữa...Có lẽ là mong chút cảm xúc này được chia sẻ bởi đôi khi mang nỗi buồn thả trong gió biết đâu...gió sẽ gửi cho cuộc sống sự thanh thản nhẹ nhàng...
 

Xem nhiều