Đồng Văn
Em là đá hay em là ai đó
Đứng ở đây, run rủi góc trời này
Em là đá, hay ai là em vậy
Góc trời này, sương thấp trắng mây bay.
Em là đá từ bao năm đứng đợi
Mắt đen em, và tóc em đen
Hóa thành đá, thành cái nhìn đen cháy
Hun hút sâu, chấp chới, một giọng khèn.
Em là đá, em lăn về đâu đấy
Dòng sông Lô, nước mắt đã dâng đầy
Em khóc hả, sao trầm tư đến vậy
Để trong veo trong vắt cốc rượu say.
Tiếng em hát, hay tiếng ru, tiếng khóc
Thành gió bay chuếnh choáng những lưng đèo
Em từ ở tận cùng thung sâu thẳm
Mở vòng tay ôm dốc núi cheo leo.
Em là đá, hay ai là em đó
Đứng ở đây, cháy mãi góc trời này
Lau mắt bằng sương mây bay trắng
Cháy ngàn đời, tan mãi, có ai hay !
Em là đá hay em là ai đó
Đứng ở đây, run rủi góc trời này
Em là đá, hay ai là em vậy
Góc trời này, sương thấp trắng mây bay.
Em là đá từ bao năm đứng đợi
Mắt đen em, và tóc em đen
Hóa thành đá, thành cái nhìn đen cháy
Hun hút sâu, chấp chới, một giọng khèn.
Em là đá, em lăn về đâu đấy
Dòng sông Lô, nước mắt đã dâng đầy
Em khóc hả, sao trầm tư đến vậy
Để trong veo trong vắt cốc rượu say.
Tiếng em hát, hay tiếng ru, tiếng khóc
Thành gió bay chuếnh choáng những lưng đèo
Em từ ở tận cùng thung sâu thẳm
Mở vòng tay ôm dốc núi cheo leo.
Em là đá, hay ai là em đó
Đứng ở đây, cháy mãi góc trời này
Lau mắt bằng sương mây bay trắng
Cháy ngàn đời, tan mãi, có ai hay !