Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhẹ nhàng và dịu êm
Gió lướt qua ngọn cỏ
Sương đêm còn trên đó
Nhẹ nhàng và dịu êm

Gió, Cỏ và Sương đêm
Chuyện 3 người rượt đuổi
Nối dài thành một chuỗi
Gió, Cỏ và Sương đêm

Cỏ mong manh mềm mại
Gió lạnh lùng thoảng qua
Sương nồng ấm thật thà
Cỏ bâng khuâng lựa chọn
....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hỏi cau cau đã sang mùa
Hỏi trầu trầu đã biết đùa hay chưa?
Hỏi chi rồi bảo rằng thừa
Rồi lấy mật đắng viết bừa lung tung!

Hỏi ra "chúng" bảo rằng khùng
Không hỏi thì nó lùng bùng ngang tai
Sự đời người nói có sai
Thiên hạ thất thiệt đồn hai thành mười.

Thế ra mới có chuyện cười
Ngồi mà ngẫm nghĩ tức cười bụng đau
Ôi thôi! chuyện của ngày sau
Thiên hạ có biết... ngó nhau làm (được) gì.

Tôi vốn mang tiếng là lì
Nên tôi chả sợ "chúng" chì chiết tôi
Ở đâu cũng thế mà thôi
Kẻ tra, người nói thói đời... là đây!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Buồn buồn lấy đá chọi nhau
Sứt đầu mẽ trán chỉ chau cái mày
Vết thương băng bó lại lành
Còn hơn châm chọc cho thành nhọt u.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hỏi ra mới biết sự tình
Trách người toan tính mới... sình bụng ra.
Còn ta... ta cứ phà phà
Chẳng toan chẳng tính chẳng ràng buộc nhau.

Thích... thì... rúc... rích... vào... sau
Cười cho thỏa chí chứ đâu mất gì
Thích... thì... đấy... cứ... sân... si
Làm gì mà phải chi li với người.

Đã làm thì chẳng sợ cười
Đã vui thì chẳng sợ người khen chê
Mặc cho ai đó có mê
Tôi đây vẫn thế chẳng thờ một ai.

Chuyện sau ai đúng ai sai
Chỉ người trong cuộc rõ hai là mười
Vì sao thiên hạ lại cười
Chuyện tôi, tôi biết người cười vì đâu?!

Người quan tâm chuyện rùi bâu
Nói đi nói lại... không đâu... tôi cười.
Cười cho cái sự ngây ngô
Cười cho cái tính... hồ đồ... ai kia!

Câu chuyện thật cứ như bịa
Miệng cười nhếch mép... thôi mịa nó đi!
Mình đây cũng chẳng mất gì
Nên thôi... tỉnh táo! Tiếc gì? Đôi co?

Nhắc người nhắc mỗi việc nhỏ:
Chuyện ai nấy biết nhỏ to được gì?
Nếu thích... nhảy vào nhâm nhi
Đừng đứng ngoài ngõ... tứ chi thụt thò!!!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Tin, không tin, chuyện của người
Tôi đếch quan tâm chuyện đời mỉa mai
Ngày ba bữa cứ lai ra
Sáng làm, trưa ăn, tối phè phởn ra
Làm gì phải sợ thiên hạ
Nói cười mặc xác chúng, lạ gì đâu?!
Chuyện rùi bâu mà nói lâu
Nó ị ra đó xách xâu mang về!
Đến ngõ bị đời cười chê
Mới gầm mặt xuống tê tê cái đầu
Ở đời cục đất phân trâu
Ai ai cũng biết đâu đâu cũng rành
Làm gì mà phải vào tranh
Thiên hạ lại khoái nhảy đành đành ra.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Ngồi buồn xách đít làm thơ
Cho thiên hạ biết họ nhờ chút vui
Chuyện của tui thế mà thui
Chẳng còn gì nữa nên tui tóp rồi
Ai kia còn muốn lôi thôi
Cứ việc ra đấy mà ngồi chổng mông
Tôi đây có tính hơi ngông
Nên người đừng cố mà bồng mà đeo
Sợ gì cái tính ăn theo
Nhưng mà ngoặt nổi chèo queo một mình
Làm sao chột lại cả đình
Thôi thì chịu khó làm thinh một mình
Chuyện sau sẽ rõ sự tình
Chứ còn ngồi đấy chình ình mặt ra
Thiên hạ đánh bỏ chẳng tha
Cái tội lếu láo chẳng tha "thằng" nào
Ôi! số kiếp con cào cào
Mới đậu đã phải ào ào bay đi.
 
M

Minh Quân

User đã bị cấm truy cập
2/1/07
41
0
6
Earthly Paradise
Say rượu, say tình, say ý thơ
Anh đã say em tự bao giờ?
Mà nay gió cuốn tình bay mất
Im mãi ngàn năm nỗi dại khờ
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Chuyện đời khó nói ai ơi
Kiếp người quân tử mấy đời có đâu.
Kẻ ngồi trước, kẻ ngồi sau
Lia lia, bấm bấm... ah! nằm với ai?

Nói một mà chẳng nghĩ hai
Chầm chầm vào đấy nói ra nói vào
Chuyện kể cũng thật tào lao
Làm gì tui có tầm phào với ai?!

Trên xe tui lo đánh bài
Người thương nên mới tay gài bụng tui
Xe thắng. Tui... có chúi vùi
Có tay giữ lại khỏi chúi vùi xuống xe.

Có thế mà cũng ngồi me
Cho ra tác phẩm rồi lè nhè nhau
Kể chuyện trái chuối buồng cau
Cho ai đó biết cải nhau óm xòm.

Hay là ai không được ôm
Nên ngồi tức tối mới chồm máy ra???!!!
Kẻ này đúng thật tài ba
Giờ đây đã phải suy "ba" anh hùng!

Anh hùng rởm anh hùng rơm
Ngồi trong núp núp giám chòm mặt ra
Muốn biết sao không hỏi bà
Cớ sao lại phải gởi ra gởi vào???!!!

Hic, Xin lỗi ai đó và những người có liên quan cùng cả nhà nhé. Nhà em bức xúc quá nên thôi cho em... bức... nút một tẹo! Với lại nhà em vốn dân chợ búa nên muốn thanh tao cũng chẳng thanh tao được! Cả nhà thông cảm cho em nhờ hén! :thanx:
 
Sửa lần cuối:
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Hôm nay thứ 7 mưa buồn quá
Lại nhớ trời trong nắng phai hồng
Tháng sáu chẳng chờ ai vội vã
Mây dạt bèo trôi hạt mưa sa...

Ừ nhỉ, cũ mèm tháng năm qua
Miền nhớ ngày nao đã trôi xa
Mộng ảo thực hư bên đời vắng
Không khóc mà sao mắt cứ nhòa...

Ừ nhỉ, còn mình và thơ đắng
Mùa hoa đã khuất phía chân trời
Tiếng ve sôi mãi như tiềm thức
Thương mình lại nghĩ kiếp hoa rơi!

Katherine
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Một mình ngồi khóc thét, la
Inh ỏi cả xóm cả nhà rồi đây
Mất toi những gì vừa xây
Theo mây bám bụi như vầy ai thương?! :(
 
B

bikini

User đã bị cấm truy cập
14/12/06
50
0
0
bờ biển
Cả ngày trời mưa như khóc
Suốt ngày làm việc gõ lóc cóc
Thư giản quyết vào đây một chốc
Hoá ra chỉ toàn thơ con cóc.
Mệt thêm, thôi tiếp gõ lóc cóc.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Hôm nay đã là một ngày mới của tuần mới rồi và cũng là một ngày mới của tháng mới rồi cho nên những cái gì thuộc ngày hôm qua nhà em đã cho nó vào quá khứ và cố tình quên xem như không hoặc chưa có gì xảy ra nhưng mà tâm tư vẫn còn xót lại chút... máu của ngày hôm qua nên thôi cho nhà em làm nốt bài cuối này nhé! :error: and :thanx:

Sự tình vốn không có gì
Mang ra ánh sáng thấy kỳ hay không???

Nói (tôi) sợ? Tôi trả lời: Không!
Bởi tôi có phải cướp chồng ai đâu?
Cũng chẳng làm chuyện rùi bâu
Xen vào chính giữa tình sâu hai người.

Chẳng qua khách đến dạo chơi
Sân nhà nên tiếp nói cười cho vui.
Mắc chi lại trách tình tui?!
Nhiệt tình với khách đến chơi, mang tồi (tội à)?!

Nói người biết thế mà thôi
Chứ tôi giờ cũng đã thôi (không) nghĩ gì.
Nên nhờ mod xóa hết đi
Những bài thơ post chỉ vì ai kia.
Mod bảo: sao phải làm thía?!
Cứ để đấy lâu lâu nghía vào. Vui!

Ờ! Mà đúng thật là vui
Cũng nhờ chuyện đấy nên tui xuất thần!
Làm thơ một mạch rần rần
Dăm đôi ba chữ ráp vần thành thơ!?
Dù rằng (có) để lại vết nhơ!?
Nhưng... chuyện nhỏ. Thôi! bỏ lờ luôn đi!

Trãi qua những chuyện li kỳ
Anh em nhà tớ (lại có cớ) thầm thì với nhau!
Có khi nói đến bạc đầu
Thật! Là chuyện của ngày sau. Ai ngờ!?
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tuần mới đến bắt đầu bằng nỗi nhớ
Mưa vẫn rơi như chưa dứt bao giờ
Trong đầu anh chợt nảy ý thơ
Viết về em và viết về nỗi nhớ!

Anh vẫn biết em không tin là thật
Bởi thế gian nhiều quá những nghi ngờ
Lời chân tình đầu phải viết bằng thơ
Mà phải được nói lên từ nỗi nhớ

Em bảo rằng "Ai hay lừa dối"
Anh biết rằng người đó chính là anh
Anh dối em và anh dối chính anh
Chỉ nỗi nhớ là anh không nói dối

Mưa ngoài trời vẫn rơi tầm tã
Nỗi nhớ em theo đó cứ tăng thêm
Nếu bất chợt mưa có tạnh bên thềm
Anh vẫn biết mình chỉ còn nỗi nhớ

Nỗi nhớ em đã hòa vào hơi thở
Mỗi một lời chợt hóa những vần thơ
Em tôi ơi đừng có nghi ngờ
Anh vẫn luôn chân thành trong lừa dối

Anh dối mình anh đã quên em
Anh dối em anh chỉ còn nỗi nhớ
Chỉ con tim luôn luôn là thật
Trao về em mà chẳng được đón nhận bao giờ
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Một chút gì đó....

Một chút gì đó như buồn buồn
Tưởng rằng không phải nhưng cứ luôn
Có dịp lại tuôn lại trào tới
Ngơ ngẩn bâng khuâng đến ngập hồn

Một chút gì đó như thương thương
Dù đã hai ngả chẳng chung đường
Để mắt vời vợi nhìn xa vắng
Để lòng dào dạt niềm vấn vương

Một chút gì đó như nhớ nhau
Không duyên không nợ có chi đâu
Mà sao tâm tưởng hoài nhung nhớ
Lẩn khuất đâu đây một nỗi sầu

Một chút gì đó như giận hờn
Trách rằng hai đứa chẳng có hơn
Một chút tình riêng như mây khói
Xa lắc bồng bềnh lãng đãng trôi

Một chút gì đó như bồi hồi
Con tim muốn nói nhưng lại thôi
Vì thôi nên dặn lòng không nói
Chẳng nói... người kia cũng biết rồi

Một chút gì đó như viển vông
Chỉ là một chút nhưng mênh mông
Vì chưng vết cắt mờ hồ ấy
Nghẹn nghẹn rưng rưng dấu lệ hồng

Một chút gì đó như bài thơ
Như sương bàng bạc đêm trăng mờ
Như lời vô tận còn thiếu chữ
Như ý không cùng thành vu vơ

Một chút gì đó như muốn quên
Nhưng quên sao được khi nghe tên
Từ giọng thâm trầm êm ái đấy
Xôn xao sắp lắng lại dâng đầy

Một chút gì đó như mộng mơ
Như say như tỉnh như mong chờ
Nhưng mà lại sợ... Xin đừng đến
Một chút thì hơn... đừng có thêm

Một chút gì đó như muốn thêm
Trời ơi - Thôi nhé...
Cần phải quên!!!
(ST)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Ờ bác thơ thì em cũng góp 1 bài cho xôm nhỉ !


Hồi ấy yêu nhau chụm cái đầu
Chỉ trăng, trỏ nguyệt suốt đêm thâu
Mẹ đời rằng tưởng yêu nhau mãi
Đứt néo, dời dây chửa bạc đầu

Hồi ấy những là ái với ân
Vờn mây, chạm nguyệt đã bao lần
Chém cha cái thủa nông còn nổi
Cho người nghìn bạc chả thèm cân

Hồi ấy bên nhau mông cuối trời
Mắt huyền, dáng liễu cũng lả lơi
Dìu nhau ta đắp tình tươi đẹp
Dãi thảy ra giờ ! người mỗi nơi !
 
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
45
Ha Noi
www.prospace.com.vn
Đám cưới em hihi

Hôm nay đám cưới của em
Họ hàng hang hốc đến xem rộn ràng
Đáng nhẽ pháo nổ đùng đoàng
Nhưng vì cấm pháo, cả làng im re

Tám giờ có 1 chiếc xe
Cắm đầy hoa hoét le te đi vào
Trẻ con bu tới ào ào
Đứa thì sờ lốp, đứa vào bóp phanh

Mẹ em la ó thất thanh
Tiên sư bố lũ trẻ ranh quê mùa
Bố em thấy thế nói đùa
Bà lên thành phố mới vừa mấy năm

Trang điểm thuê hết năm trăm
Đang từ đầu ngõ xăm xăm đi vào
Gặp ai cũng toét miệng chào
Thì ra éo biết đứa nào cô dâu

Chín giờ khách khứa đã bâu
Ồn ào náo nhiệt như trâu xổng chuồng
Cô dâu trang điểm trong buồng
Một lũ gái gú dựa tường đứng xem

Mười giờ đã thấy bem bem
Xe nhà chú rể màu kem, đi vào
Chú rể đáng mặt anh hào
Cao đúng mét rưỡi, đang chào bà con

Chủ hôn đứng dậy lon ton
Quát tháo inh ỏi như còn thanh niên
Hai họ chào hỏi liên miên
Cô dê chú rẩu thì đần mặt ra

Mong sao đám cưới qua loa
Để đêm hí hí, thế là xong phim
Bao năm mỏi gối đi tìm
Giờ coi như đã chết chìm cùng nhau

Chủ hôn nói một lúc lâu
Bỗng nhiên Mic tịt ( đầu dây bị chờn)
Chả biết làm cách nào hơn
Chủ hôn ngồi xuống kệ con bà mày

Bây giờ đến đoạn trao tay
Chú rể rút nhẫn mặt mày buồn thiu
Khách khứa thì líu tìu tìu
Đứa bảo 2 chỉ, đứa thì một cây

Cô dâu hỏi nhỏ : vàng tây?
Chú rể quắc mắt : tây thế éo nào?
Nhẫn anh mua ở Hàng Đào
Em an tâm nhớn, Thôi, vào thắp hương.

Cả 2 đứng trước hương đường
Cô dâu tranh thủ soi gương, vuốt đầu
Chú rể nét mặt âu sầu
Cắm đầu xuống vái, rất lâu, rồi chuồn

Cô dâu cũng có vẻ buồn
Nắm tay bà mẹ, lệ tuôn ầm ầm
Chú rể đóng cửa đánh rầm
Cô dâu giật thót, đâm đầu vào xe

Đến chiều đám cưới vắng hoe
Cô dâu gọi điện : đã về đến nơi
Bố em thở hắt một hơi
Thế là cục nợ có nơi rước rồi...

(sưu tầm)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sưu tầm nói:
Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca

Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng

Sóng trở về, thế là biển ăn năn
Đâu phải vô tình mà biển xanh vô tội
Tình chỉ trọn khi không còn gian dối
Và bỏ đi kể từ đó không về

Có một lần anh đã nói em nghe
Chuyện tình yêu nước mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Với thời gian hẹn thề cũng mong manh

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
không đâu em biển chẳng hề chung thủy
Dẫu sóng bạc đầu mà vẫn mãi thủy chung

Anh nắm tay em bên sóng biển muôn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
Dẫu chẳng phải tình đầu anh trong trắng
Chỉ van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Tháng 7 mưa ngâu !

Tháng 7 mưa Ngâu khóc sụt sùi
Ngồi bên cửa sổ ngắm hoa rơi
Mỏng manh những cánh hồng phai nhạt
Tan tác theo dòng nước cuốn trôi…

Tháng 7 mưa Ngâu cứ sụt sùi
Cầu vồng bảy sắc cũng phai phôi
Định mệnh như mùa mưa Ngâu ấy
Bẽ bàng tan hợp cái duyên tôi…

Tháng 7 mưa Ngâu mãi sụt sùi
Mưa sa vào mắt…mặn bờ môi
Bao giờ tan được cơn mưa ấy
Để thấy hào quang phía cuối trời…

Tháng 7 mưa Ngâu khóc sụt sùi
Người về lạc lõng giữa thơ tôi
Xưa gần gũi thế giờ xa lạ
Còn tiếc với nhau một câu cười…


Tháng 7 mưa Ngâu trắng cả trời
Hoa trong mưa ấy khác chi tôi
Mai này khép lại hàng mi ướt
Ai người thương một kiếp hoa rơi…?!

Katherine
 
Sửa lần cuối:
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Thơ viết cho người quen

ST:Thuỵ Thảo

(Cho một người sắp là không quen)

Em gái bảo em hôm nay hoa lan thơm nhiều lắm
Hà Nội “nhỏ như bàn tay con gái”
Mà sao em đi mãi...
Vẫn chẳng thể nhìn được anh

Có những điều quá đỗi mong manh
Có những điều không thể không nói dối
Có nghĩa gì đâu khi không ai có lỗi
Hà Nội nhỏ như hai tiếng “người quen”...

Đầu này thành phố có một người thức trắng đêm
Em chong đèn chờ hoa ra nụ
Chờ đến tận khi hoa tàn úa
Vẫn không thể cảm nhận được mùi hương...

Có những giản đơn quá đỗi bình thường
Mà em không sao chạm tay với được
Trái tim trầy xước...
Đã bao giờ anh muốn hiểu đâu...

Chưa thể một lần là của riêng nhau
Anh vẫn thế, trước giờ vẫn thế
Chỉ có em khạo khờ rơi lệ
Cho một người chưa quen...

Chưa có, dù nhỏ nhoi, một chút êm đềm
Em tự thêu dệt nên tấm thảm màu cổ tích
Những ái ân trong màn đêm tĩnh mịch
Tiếng dế ngân trong cỏ ướt sương sa...

Khi bóng dáng anh còn quá đỗi nhạt nhoà
Em đã nghĩ đến một tình yêu rất thực
Những điều giản đơn nhiều khi là quá sức
Mong manh...

Biết chẳng bao giờ em là của riêng anh
Hà Nội khạo khờ như bàn tay con gái
Tiếng dế ngân trong đêm còn vang mãi
Em nhốt khạo khờ mãi là của riêng em...

Chỉ có mình em và nỗi buồn của đêm
Giờ này hẳn là anh không còn thức.
 

Xem nhiều