Xót thương bến nước cỏ xanh vàng,
Cây rậm cành cao oanh hót vang.
Mưa dịp chiều xuân trời sập tối,
Chiếc đò quạnh vắng tự quay ngang.
(ST)
Cây rậm cành cao oanh hót vang.
Mưa dịp chiều xuân trời sập tối,
Chiếc đò quạnh vắng tự quay ngang.
(ST)
Cửa sổ mặt trời
biến nỗi buồn của em
hóa thành im lặng
Nén giông bão chôn chặt trong lòng...
em-không-thể-khác
vì chẳng có một bờ vai quen
Một vòng tay đủ mạnh
để em thả lỏng mình
em-chưa-thể-là-em
....
Em không nghi ngờ tình yêu
Song em
đã gặp rất nhiều người
để rồi hiểu rằng
tìm được một tình yêu quên mình
hình như là điều không tưởng
Mà chính em
hôm qua
hôm nay
ngày mai
vẫn mãi đi tìm
điều không tưởng đó
để mỗi lần thất vọng
lại tìm đến
Cửa sổ mặt trời...
KHOẢNG CÁCH (st)
Hình như ai đã thấy gì
Sau làn môi tôi trống vắng
Cuộc sống quanh tôi cô đơn và phẳng lặng
Hơn tâm hồn tôi chất chứa bão giông?
Người ta thích bình yên ở trong tâm
Sao tôi cứ đi tìm mắt bão
Tôi cứ say những điều viễn ảo
Cứ đắm mình trong cực cảm con người
Vô cảm và cực cảm gặp nhau giữa đời
Tạo nên vực sâu khoảng cách
Tạo nên hận thù, oán trách
Hố đen vũ trụ có ai lấp được đâu
Tôi chẳng trách mình bởi sự cực cảm
Nhưng đi trách người vô cảm tạo nỗi đau
Trong vô vàn lý tôi là người vô lý
Trong muôn ngàn người tôi là người ích kỷ
Nhận ra không: vô cảm cực cảm chỉ gặp nhau ở tận cùng
Thôi, thì thôi, đừng chờ đợi mông lung
Đừng ướp xác, đừng vô tình quá đỗi
Hãy cứ sống chớ xa xôi diệu vợi
Cực cảm bớt gồng mình và vô cảm bớt trống không.
Ngồi buồn xách đít làm thơ
Cho thiên hạ biết họ nhờ chút vui
Chuyện của tui thế mà thui
Chẳng còn gì nữa nên tui tóp rồi
Ai kia còn muốn lôi thôi
Cứ việc ra đấy mà ngồi chổng mông
Tôi đây có tính hơi ngông
Nên người đừng cố mà bồng mà đeo
Sợ gì cái tính ăn theo
Nhưng mà ngoặt nổi chèo queo một mình
Làm sao chột lại cả đình
Thôi thì chịu khó làm thinh một mình
Chuyện sau sẽ rõ sự tình
Chứ còn ngồi đấy chình ình mặt ra
Thiên hạ đánh bỏ chẳng tha
Cái tội lếu láo chẳng tha "thằng" nào
Ôi! số kiếp con cào cào
Mới đậu đã phải ào ào bay đi.
Tin, không tin, chuyện của người
Tôi đếch quan tâm chuyện đời mỉa mai
Ngày ba bữa cứ lai ra
Sáng làm, trưa ăn, tối phè phởn ra
Làm gì phải sợ thiên hạ
Nói cười mặc xác chúng, lạ gì đâu?!
Chuyện rùi bâu mà nói lâu
Nó ị ra đó xách xâu mang về!
Đến ngõ bị đời cười chê
Mới gầm mặt xuống tê tê cái đầu
Ở đời cục đất phân trâu
Ai ai cũng biết đâu đâu cũng rành
Làm gì mà phải vào tranh
Thiên hạ lại khoái nhảy đành đành ra.
Chú góp bài anh cũng copy thêm bài cho nó......
Thơ tôi đó! Tâm hồn tôi trong đó!
Khi thơ buồn, lòng tôi cũng chẳng vui
Khi thơ vui, lúc ấy tôi mỉm cười
Thơ quẩn quanh, tôi loay hoay suy nghĩ…
Thơ tôi tuy chẳng xuôi vần hợp điệu
Có đôi bài khó hiểu, nghĩ suy nhiều
Những vần thơ chẳng tinh tuý về yêu
Và lắm lúc có những câu ngọng nghịu
Nhưng yêu thơ thì bạn ơi hãy hiểu
Cảm xúc lòng cùng đồng điệu với thơ
Tuy không hay nhưng xin chớ ơ thờ
Chê bai thơ và nghi ngờ, bạn hỡi!
Chỉ vì thơ thay lời tôi muốn nói
Những nghĩ suy, nghĩ ngợi ở trong lòng
Nên câu thơ có lắm lúc dài dòng
Tôi yêu thơ nhưng còn mờ nghĩa, chữ
Và hơn nữa, tôi gửi hồn tâm sự
Nên ý thơ cũng sẽ có suy tư
Bạn đọc thơ qua vội xin chớ cười
Nghĩ thơ tôi như ruồi bâu, kiến đậu
Thơ tôi viết có những bài không hậu
Nếu đọc rồi xin hiểu thấu hộ tôi
Chỉ vì tâm đang động, dạ bồi hồi
Nghĩ phận đời nổi trôi nên mới thế
Cũng có bài đọc lên như kinh kệ
Đôi mắt trần nhìn nhân thế đúng - sai
Lạnh lùng lắm, đôi lúc lại u hoài
Thì với tôi đó vẫn là tâm sự...
Một bài thơ chỉ vu vơ vài chữ
Viết đôi dòng để bày tỏ tâm tư
Đọc hay không? điều ấy cũng do người
Tôi chỉ xin đừng chê cười, được chứ?
(Copy and paste)
:friend:
Dường như ...
Khoảng cách đó là vô tận
Và dường như ta phải sống chung với nó
Dường như...
Bất chợt ta khuấy động không jan
Có ai thấu hiểu nỗi lòng ta
Dường như...
Ta chợt hiểu ra rằng:
Dường như Ta yêu Mình quá đỗi
!!!