Biết bao lần anh tự nhủ sẽ quên
Nhưng ký ức vẫn mong manh miền nhớ
Nhớ về em kỷ niệm buồn một thủa
Để lại trong lòng trăm vệt đau thương
Anh cầu xin một giây phút bình yên
Miền ký ức chỉ là trang giấy trắng
Để anh vẽ thêm vào hai khoảng lặng
Một cho mình và một sẽ quên đi
Anh oằn mình chống chọi với cơn đau
Rồi gục xuống chìm sâu vào mộng mị
Em xuất hiện: Tim anh thêm vết cứa
Nỗi đau này chồng chất nỗi đau kia
Tiếng rao nào vang lên giữa canh khuya
Buông chén rượu, vội mua liều thuốc nhớ
Nhớ đường đời đã quá nhiều trắc trở
Thêm một lần cũng chỉ thoảng như mơ
Anh mong mình được hóa kiếp người điên
Điên có nghĩa là anh không còn nhớ
Điên có nghĩa là quên mình phải thở
Điên để về với đất mẹ bình yên....
Nhưng ký ức vẫn mong manh miền nhớ
Nhớ về em kỷ niệm buồn một thủa
Để lại trong lòng trăm vệt đau thương
Anh cầu xin một giây phút bình yên
Miền ký ức chỉ là trang giấy trắng
Để anh vẽ thêm vào hai khoảng lặng
Một cho mình và một sẽ quên đi
Anh oằn mình chống chọi với cơn đau
Rồi gục xuống chìm sâu vào mộng mị
Em xuất hiện: Tim anh thêm vết cứa
Nỗi đau này chồng chất nỗi đau kia
Tiếng rao nào vang lên giữa canh khuya
Buông chén rượu, vội mua liều thuốc nhớ
Nhớ đường đời đã quá nhiều trắc trở
Thêm một lần cũng chỉ thoảng như mơ
Anh mong mình được hóa kiếp người điên
Điên có nghĩa là anh không còn nhớ
Điên có nghĩa là quên mình phải thở
Điên để về với đất mẹ bình yên....

