Không biết các anh chị nghĩ sao, chứ thu6 thấy có kẻ ăn ko hết nhưng cũng lắm người lần mãi mà ko ra...Có người phải vác cái thân đi khắp các văn phòng của nơi muốn thực tập, xin, hỏi...mà vẫn còn lận đận, trong khi đó khối kẻ lại chỉ ngồi ko, đến viết 1 cái CV hay đơn xin thực tập cũng ko biết, đến cái việc học cũng chả ra gì, thế mà vẫn ung dung có chỗ để practise, ngẫm mới thấy...đau cả lòng.
Thu6 ko phải là người giỏi giang gì, nhưng nghĩ lại bỗng thấy buồn cười...hóa ra đôi khi học lại là 1 chuyện, nhưng đôi khi may mắn cũng là 1 chuyện. Hãy nghĩ đến chuyện này, đây là chuyện về 1 người bạn quá sức may mắn của thu6...ở lại đại học 1 năm, ra trường chưa được cấp bằng vì còn nợ nhiều quá, vi tính thì chỉ biết cơ bản Word, tiếng anh thì hix...,đi xin việc mà ko cần có đơn từ gì, ko phỏng vấn, vậy mà cũng ẻm cũng vào được một tập đòan lớn, ngay phòng nhân sự mới đau chứ. Giờ gặp lại, ẻm còn nói: Trước đây tưởng ko kiếm được việc, nhưng bỗng nhiên có người đưa vào, giờ lại thấy sợ mất việc ghê gớm...nhưng đến giờ vẫn còn è ra tại chỗ đó chứ đâu...
Ước gì, mình cũng như thế nhỉ...
Nhưng nói thật, cái tập đòan ấy làm thu6 thất vọng quá, vậy mà đến trường thu6 nói rằng: muốn vào cty ấy thì phải qua mấy vòng, anh ngữ phải thật sure, học lực phải trên 7.0?
Ở đâu ra cái ngữ ấy..?