Khi tuyệt vọng bạn thường nghĩ gì và làm gì? Có thể chỉ trong một phút ngắn ngủi ấy ta sẽ nghĩ và hành động thật ngốc nghếch. Trong đời mình (tính tới thời điểm này) bạn đã từng tuyệt vọng bao nhiêu lần? Hay là chưa lần nào cả? Còn tôi tính cả lần nay là 2 lần tuyệt vọng trong đời. 23 năm với 2 lần tuyệt vọng ....... Cũng không phải là quá nhiều.
Tôi là một người tự tin và bản lĩnh theo như đánh giá của bạn bè tôi. Trong mắt cha tôi, tôi là một đứa trẻ ngốc nghếch, thiếu kiên trì và thường làm ông thất vọng. Nếu tự nhận xét về mình, tôi thấy mình là một người lạc quan hoặc ít nhất là cố gắng để luôn lạc quan.
Tuy vậy, tôi cũng như tất cả mọi người, có những lúc đi vào ngõ cụt, bế tắc tưởng trừng không thể nào giải quyết nổi. Thường thì tôi giải quyết những việc ấy một mình. Lặng lẽ không ồn ào, từng phần từng phần một, tôi sẽ giải quyết cho tới khi không còn giải quyết nổi nữa, mới để nó bung ra. Khi đó tôi thường nghĩ: "Bình tĩnh lại nào nhóc, không sao đâu. Mọi việc dù phức tạp tới đâu, đên phút cuối cũng sẽ được giải quyết, chỉ cần chấn tĩnh lại. Chấn tĩnh lại". Đa phần tôi thành công. Nhưng ..........
Tuyệt vọng lại là một vấn đề khác. Tôi còn nhớ lần đầu tiên cảm thấy mình tuyệt vọng là cuối lớp 9, đầu lớp 10 (cách đây khoảng 7 năm rồi). Tôi còn nhớ rõ cảm giác của mình khi đó. Một thất bại lớn, lớn tới mức tôi nhận ra chính mình, rằng tôi cũng không tầm vĩ như tôi đã tưởng. Rồi những nỗi buồn đổ ập lên ta, không chỉ là nỗi buồn của ta mà còn là của cả những người xung quanh. Nó khiến ta mệt mỏi, nó khiến ta gục ngã...........
Và cái tuyệt vọng làm người ta sợ hãi nhất, chính là một phút trong đó, một phút mà ta yếu lòng. Yếu tới mức nào ư? Tới mức ta sẵn sàng buông xuôi mọi thứ. Tôi cũng vậy............ Trong thời khắc đó, tôi đã nghĩ tới............
Làm thế nào để có thể ngủ một giấc thật dài, thật dài, hoặc giả là chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, như vậy sẽ hết những ưu phiền này. Và tôi đã tính xa hơn là chỉ nghĩ. Tôi đã chọn giải pháp, đã tìm phương án và đã lên kế hoạch. Trong những cách mà tôi nghĩ tới, thì ngủ thật bình yên là giải pháp mà tôi đã chọn. Đã chuẩn bị tiền cho một liều thuốc ngủ, đã chọn thời gian để không quá ồn ào và chẳng phiền tới ai. Và giá mà mọi thứ thuận lợi thì giờ tôi đã chẳng ngồi đây. Thế nhưng...........
Tới giây thứ 59 của một phút yếu lòng đó, tôi chợt nghĩ: "sẽ ra sao khi tôi uống xong liều thuốc này nhỉ?". Tôi sẽ nằm xuống và ngủ ngay, phải rồi! với thể trạng của tôi lúc này tôi sẽ ngủ ngay, ngủ thật nhanh. Sau đó thì sao? Họ sẽ cho tôi vào một cái hòm, thế là xong, là hết.... Có thật là sẽ hết không??????????
Mẹ tôi sẽ khóc thật nhiều, thật lâu.... và thật lâu nữa. Tôi sẽ không biết gì đâu. Vì lúc đó tôi đã chẳng còn biết gì nữa. Tôi sẽ chỉ nhẹ tênh trước những giọt nước mắt của một người mẹ. tôi sẽ chỉ còn bồng bềnh, bồng bềnh ở một nơi nào xa lắm.......
Rồi tôi lại nghĩ.... Số phận tôi là thế này ư? Ngắn ngủi và kết thúc vô vị. Sao lại thế???...... Nếu số phận tôi chỉ là vậy, tôi đã phải chết lâu rồi kia chứ. Nhiếu hơn 5 lần ngã ao ở tuổi ấu thơ, sao không một lần trong ấy tôi chết?? Hai lần ốm thập tử nhất sinh (tôi rất ít khi ôm, nhưng đã ốm thì đều vậy, "thập tử nhất sinh") mà giờ tôi vẫn ngồi đây. Vậy thì tại sao tôi lại phải kết thúc mình một cách vô vị đến thế????? Ngớ ngẩn chăng???
Rồi tôi quyết định. Mình sẽ dừng ở đây. Để xem nếu không phải là mình tự huỷ hoại mình, thì ai, cái gì sẽ đủ sức mạnh làm điều đó.
Thế, tôi đã giải quyết nỗi tuyệt vọng của mình như thế trong lần đầu nó đến. Rồi điều đó cũng không ngăn cản nó đến lần nữa.... Ôi khi nào mới thôi đây.
Lúc này, trời đang mưa, cơn bão số 7 (cơn bão vẫn ghé thăm QN thường niên), mưa thật lớn. Không thể ngồi yên trong nhà nổi, quyết định đi ra đường, sẽ mưa, sẽ ướt hết, nhưng sẽ tỉnh ra đôi chút.
Mưa rơi, nổi những hạt bong bóng thật lớn bên đương. Nếu ai hỏi có điều ước gì lúc này, tôi sẽ ước mình biến thành quả bong bóng kia. Xuất hiện thật nhanh, và tan biến cũng nhanh như khi xuất hiện. Không để lại dấu vết, không lưu luyến cho ai. Rồi khi đó tôi sẽ thực hiện ngay lập tức điều này.... Tan biến đi... Thật nhanh..... Và sẽ không thấy gì nữa..... không nghe gì nữa ...... không nghĩ gì nữa.....
Tôi là một người tự tin và bản lĩnh theo như đánh giá của bạn bè tôi. Trong mắt cha tôi, tôi là một đứa trẻ ngốc nghếch, thiếu kiên trì và thường làm ông thất vọng. Nếu tự nhận xét về mình, tôi thấy mình là một người lạc quan hoặc ít nhất là cố gắng để luôn lạc quan.
Tuy vậy, tôi cũng như tất cả mọi người, có những lúc đi vào ngõ cụt, bế tắc tưởng trừng không thể nào giải quyết nổi. Thường thì tôi giải quyết những việc ấy một mình. Lặng lẽ không ồn ào, từng phần từng phần một, tôi sẽ giải quyết cho tới khi không còn giải quyết nổi nữa, mới để nó bung ra. Khi đó tôi thường nghĩ: "Bình tĩnh lại nào nhóc, không sao đâu. Mọi việc dù phức tạp tới đâu, đên phút cuối cũng sẽ được giải quyết, chỉ cần chấn tĩnh lại. Chấn tĩnh lại". Đa phần tôi thành công. Nhưng ..........
Tuyệt vọng lại là một vấn đề khác. Tôi còn nhớ lần đầu tiên cảm thấy mình tuyệt vọng là cuối lớp 9, đầu lớp 10 (cách đây khoảng 7 năm rồi). Tôi còn nhớ rõ cảm giác của mình khi đó. Một thất bại lớn, lớn tới mức tôi nhận ra chính mình, rằng tôi cũng không tầm vĩ như tôi đã tưởng. Rồi những nỗi buồn đổ ập lên ta, không chỉ là nỗi buồn của ta mà còn là của cả những người xung quanh. Nó khiến ta mệt mỏi, nó khiến ta gục ngã...........
Và cái tuyệt vọng làm người ta sợ hãi nhất, chính là một phút trong đó, một phút mà ta yếu lòng. Yếu tới mức nào ư? Tới mức ta sẵn sàng buông xuôi mọi thứ. Tôi cũng vậy............ Trong thời khắc đó, tôi đã nghĩ tới............
Làm thế nào để có thể ngủ một giấc thật dài, thật dài, hoặc giả là chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, như vậy sẽ hết những ưu phiền này. Và tôi đã tính xa hơn là chỉ nghĩ. Tôi đã chọn giải pháp, đã tìm phương án và đã lên kế hoạch. Trong những cách mà tôi nghĩ tới, thì ngủ thật bình yên là giải pháp mà tôi đã chọn. Đã chuẩn bị tiền cho một liều thuốc ngủ, đã chọn thời gian để không quá ồn ào và chẳng phiền tới ai. Và giá mà mọi thứ thuận lợi thì giờ tôi đã chẳng ngồi đây. Thế nhưng...........
Tới giây thứ 59 của một phút yếu lòng đó, tôi chợt nghĩ: "sẽ ra sao khi tôi uống xong liều thuốc này nhỉ?". Tôi sẽ nằm xuống và ngủ ngay, phải rồi! với thể trạng của tôi lúc này tôi sẽ ngủ ngay, ngủ thật nhanh. Sau đó thì sao? Họ sẽ cho tôi vào một cái hòm, thế là xong, là hết.... Có thật là sẽ hết không??????????
Mẹ tôi sẽ khóc thật nhiều, thật lâu.... và thật lâu nữa. Tôi sẽ không biết gì đâu. Vì lúc đó tôi đã chẳng còn biết gì nữa. Tôi sẽ chỉ nhẹ tênh trước những giọt nước mắt của một người mẹ. tôi sẽ chỉ còn bồng bềnh, bồng bềnh ở một nơi nào xa lắm.......
Rồi tôi lại nghĩ.... Số phận tôi là thế này ư? Ngắn ngủi và kết thúc vô vị. Sao lại thế???...... Nếu số phận tôi chỉ là vậy, tôi đã phải chết lâu rồi kia chứ. Nhiếu hơn 5 lần ngã ao ở tuổi ấu thơ, sao không một lần trong ấy tôi chết?? Hai lần ốm thập tử nhất sinh (tôi rất ít khi ôm, nhưng đã ốm thì đều vậy, "thập tử nhất sinh") mà giờ tôi vẫn ngồi đây. Vậy thì tại sao tôi lại phải kết thúc mình một cách vô vị đến thế????? Ngớ ngẩn chăng???
Rồi tôi quyết định. Mình sẽ dừng ở đây. Để xem nếu không phải là mình tự huỷ hoại mình, thì ai, cái gì sẽ đủ sức mạnh làm điều đó.
Thế, tôi đã giải quyết nỗi tuyệt vọng của mình như thế trong lần đầu nó đến. Rồi điều đó cũng không ngăn cản nó đến lần nữa.... Ôi khi nào mới thôi đây.
Lúc này, trời đang mưa, cơn bão số 7 (cơn bão vẫn ghé thăm QN thường niên), mưa thật lớn. Không thể ngồi yên trong nhà nổi, quyết định đi ra đường, sẽ mưa, sẽ ướt hết, nhưng sẽ tỉnh ra đôi chút.
Mưa rơi, nổi những hạt bong bóng thật lớn bên đương. Nếu ai hỏi có điều ước gì lúc này, tôi sẽ ước mình biến thành quả bong bóng kia. Xuất hiện thật nhanh, và tan biến cũng nhanh như khi xuất hiện. Không để lại dấu vết, không lưu luyến cho ai. Rồi khi đó tôi sẽ thực hiện ngay lập tức điều này.... Tan biến đi... Thật nhanh..... Và sẽ không thấy gì nữa..... không nghe gì nữa ...... không nghĩ gì nữa.....

