Nhật ký buồn
Tại sao lại đặc tên là nhất ký buồn nhỉ?.......Biết rằng thế nào nhà ngươi cũng sẽ hỏi ta câu này mà. Ngươi có biết không, ta gọi nhà ngươi "nhật ký buồn" là vì ta là một người rất là làm biếng, nhất là làm biếng viết đấy, cho nên khi vui thì ta rất khi viết nhất ký. Lúc ấy ta tha hồ mà cười nói kể chuyện huyên thuyên với mọi người. Nhưng khi ta buồn nhất thì ta lại không biết phải nói với ai or kể với ai, mà nhiều khi ta lại làm biếng mở miệng để nói là đằng khác nữa đấy. Cho nên khi ta buồn, ta sẽ kiếm nha ngươi để kể lể nhe.....với lại ta biết khi kể lể với nha ngươi cái bà kia bả cũng sẽ đọc được............thì cũng giống như kể lể với bã luôn vậy vì bà ấy muốn kiếm bã một lần rất là khó á....... :computer:
Rồi nhà ngươi biết gì nữa không, ta mới vừa have a short talk với pe ấy đó. Một phần trong ta thật muốn nói tất cả nói cho rỏ ràng....nhưng một phần kia ta lại hiễu rằng bây giờ không còn gì để nói cả. Càng nói thì ta chỉ càng rối thêm mà thôi. Ta bây giờ chỉ có hai quyết định là nói or sẽ không bao giờ nói chuyện với e nữa, vì ta và e bây giờ bạn không là bạn, người yêu cũng không phải người yêu. Ta thấy ta thật là vô vụng đó mà. Đã cố gắng biết bao nhiêu để mà có thể bước chập chững đến phía trước. Thế mà chưa đi được bao nhiêu ta đã lại muốn quay lại. Nhưng ta biết lý trí ta sẽ không bao giờ để ta vấp ngã lần thứ hai với cùng một nguyên do đâu. Ta sẽ cố gắng đi tiếp dù nó khó khăn đến như thế nào đi nữa...........ta sẽ đi.......và không quay đầu lại............nhất định sẽ là như vậy........ :computer:
(trích từ kua gái toàn tập)