Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

  • Thread starter nguoitronggiangho
  • Ngày gửi
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Tối qua 8h ngủ đến 10h30 đang ngủ ngon có ng gọi cafe, cửa cổng thì đóng kín như chuồng cọp, k đi được thì lại bị quát lớn tiếng, hic sao số mình khổ, ở nhà cả tối k có ai rủ khi k đi được lại rủ, sáng nay thì lại sắp thành chong chóng, GB mọi ng tối e vào chém típ
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
ốm roài, mà k có ai hỏi thăm, huuuuu, nhớ nhà quá
 
H

hodongbang2010

Guest
29/6/10
2
1
0
chan troi
ốm roài, mà k có ai hỏi thăm, huuuuu, nhớ nhà quá

Ngọc ốm hử, Thế Ngọc ốm thía nào, để hổ cố dụ mèo ra cho Ngọc bắt thịt ná. Ăn thịt mèo đảm bảo hết ốm liền...hehe ..(con mèo nì gan thiệt, chốn kỹ thế không bít). :057:
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Chị xem như thế có ốm k cơ chứ? sáng ra còn bị mưa nữa, huuuuuuuuuu
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Ngọc ốm hử, Thế Ngọc ốm thía nào, để hổ cố dụ mèo ra cho Ngọc bắt thịt ná. Ăn thịt mèo đảm bảo hết ốm liền...hehe ..(con mèo nì gan thiệt, chốn kỹ thế không bít). :057:

giờ chỉ thích ăn thịt hổ thui
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Mấy hôm nhậu nhẹt vui vui..thấy long thể khoẻ ra một chút nghĩ mình sắp khỏi bệnh .." mà nào ngờ đâu cuộc đời lại lắm khổ đau.." tin buồn từ bác sỹ bệnh ngày càng nặng ra..thế có khổ thân trẫm không cơ chứ..? Buồn thật..Sao cứ có cái gì mệt mỏi..ốm đau..buồn bã lại đổ hết lên ta thế nhỉ..? Có lẽ càng ngày càng thấy hiểu câu nói ngày xưa : Có cái chết nhẹ tựa lông hồng nhưng có cái chết nặng tựa Thái Sơn..Hehe..Cuộc sống đôi khi thật khó phân định được đâu là nặng nhẹ, phải chăng tất cả chỉ là do sự dứt khoát của một phút lý trí làm chủ. " Nhìn tới tương lai trào nước mắt..nghĩ về quá khứ toát mồ hôi.."
 
N

nguoimoiden2011

Guest
30/5/10
0
0
0
Thái Bình
Mấy hôm nhậu nhẹt vui vui..thấy long thể khoẻ ra một chút nghĩ mình sắp khỏi bệnh .." mà nào ngờ đâu cuộc đời lại lắm khổ đau.." tin buồn từ bác sỹ bệnh ngày càng nặng ra..thế có khổ thân trẫm không cơ chứ..? Buồn thật..Sao cứ có cái gì mệt mỏi..ốm đau..buồn bã lại đổ hết lên ta thế nhỉ..? Có lẽ càng ngày càng thấy hiểu câu nói ngày xưa : Có cái chết nhẹ tựa lông hồng nhưng có cái chết nặng tựa Thái Sơn..Hehe..Cuộc sống đôi khi thật khó phân định được đâu là nặng nhẹ, phải chăng tất cả chỉ là do sự dứt khoát của một phút lý trí làm chủ. " Nhìn tới tương lai trào nước mắt..nghĩ về quá khứ toát mồ hôi.."

nghe noi ma khiep. Chu tat may dien thoai va di tu di. khi nao co giay chung nhan dac dao thi hay xuong nui an thit cho.:004: he he
 
W

wen

Trung cấp
7/1/10
172
3
18
Hà Nội
nghe noi ma khiep. Chu tat may dien thoai va di tu di. khi nao co giay chung nhan dac dao thi hay xuong nui an thit cho.:004: he he

Em nghĩ cái anh nì có lẽ phải trói lun cả chân và tay thì mới đi tu được, chứ tắt điện thoại, thì chẳng ăn thua đâu.
 
Lanxitin

Lanxitin

Emgaithaibinh2004
8/4/10
105
0
0
Thái Bình
Hơ hơ chị ngọc ốm roài à. Chít thật, sáng nay mưa to thía cơ mừ chắc để dính nước mưa hử. Ốm mừ tốc độ chém gió của chị vẫn không ngớt đi tí nào cả, kin thật. :004:
 
B

beoxinhtb

Guest
12/7/10
0
0
0
36
thai thuy-thai binh
Hơ hơ chị ngọc ốm roài à. Chít thật, sáng nay mưa to thía cơ mừ chắc để dính nước mưa hử. Ốm mừ tốc độ chém gió của chị vẫn không ngớt đi tí nào cả, kin thật. :004:

lanxitin cứ thích chém gió mọi người nhỉ?lanxitin yen tâm.có ốm đến đâu đi chăng nữa vẫn chém đc lanxitin như thường à.!
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Viết cho mình đoản khúc lúc mùa sang
Ta biết mình lại dở dang khi thu tràn trên mọi nẻo
Xa quê mười tám ta gửi lại
Thấp thoáng bên sông những khờ dại tuổi mình
Ký ức một thời cứ mãi trung trinh
Ta khóc. Khi biết mình chẳng thể nào đến được./
Kỷ niệm tuổi thơ vẫn vẹn nguyên màu mực
Những nhịp cầu kia ai nối giúp ta về..?
Hai mươi tuổi ta đã phải xa quê
Đã biết thương ngọn lúa khi đồng chiều ngập nước
Đã biết yêu, biết tin và mơ ước
Một ngày mai phía trước rất gần.
Xa quê nghèo chân bước có chênh vênh
Có thấy đường đời nhiều gập gềnh trắc trở
Mẹ vẫn bảo đừng bao giờ ngần ngại
Tuổi 20 xanh mãi những mong chờ./
Đoản khúc cho mình lỡ một nhịp thơ
Khi biết làng quê còn đau sau cơn bão
Khi biết mẹ cha vẫn sớm hôm tần tảo
Gom tháng năm ta biết gửi tuổi nào..?
Tạ lỗi. Thầy đi rồi. Bụi phấn làm mắt thầy hoe đỏ
Lời thầy giảng vẫn như còn đâu đó
Vương trên cây bàng mùa thu
Con đi xa. chưa một lần về thăm trường xưa
Chưa một lần sục tay vào ngăn bàn ký ức
Bỏ lại sau lưng những nỗi niềm rưng rức
Kỷ niệm nằm đó
Bụi thời gian không thể phủ mờ
Khi biết mình chẳng nén lòng hơn được nữa
Con bật khóc giữa chiều thu lộng gió..
Năm tháng mải miết trôi..
Mùa đông năm nay con trở về tạ lỗi
Bông cúc quỳ rực lên nơi đồng nội...

Bây giờ ai viết đoản khúc cho ta nữa đây..?
 
H

hodongbang2010

Guest
29/6/10
2
1
0
chan troi
Lại sắp phải rời xa mọi người rùi, buồn ghê. Các cuộc ghé thăm box que mình sẽ không còn đều đặn nữa.
"Ngày mai thôi ta rời xa tất cả.
Bỏ lại nơi đây những gì là kỷ niệm.
Bỏ lại nơi đây hàng hoa sữa năm nào.
Bỏ lại cả những vui buồn sướng khổ.
Ta trở về với quê mẹ thân yêu.
Ta lại về với dòng sông trong mát,
Với cánh đồng bát ngát lúa, ngô, khoai"
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Lại sắp phải rời xa mọi người rùi, buồn ghê. Các cuộc ghé thăm box que mình sẽ không còn đều đặn nữa.
"Ngày mai thôi ta rời xa tất cả.
Bỏ lại nơi đây những gì là kỷ niệm.
Bỏ lại nơi đây hàng hoa sữa năm nào.
Bỏ lại cả những vui buồn sướng khổ.
Ta trở về với quê mẹ thân yêu.
Ta lại về với dòng sông trong mát,
Với cánh đồng bát ngát lúa, ngô, khoai"

Đi đâu thế ku, lấy vợ à, lấy cái em đó hả
 
F

fan xue mei

Sơ cấp
18/5/10
9
0
0
35
hà nội
Avata của Chị D sao giờ thuỳ mỵ nết na thế!chắc PR để tuyển bồ đây!Hi:dance2::angel::dance2:
 
N

nguoimoiden2011

Guest
30/5/10
0
0
0
Thái Bình
Em nghĩ cái anh nì có lẽ phải trói lun cả chân và tay thì mới đi tu được, chứ tắt điện thoại, thì chẳng ăn thua đâu.

Người ta ăn uống điều độ nên sức khoẻ dẻo dai, đây ăn gấp đôi, uống gấp 3, hút tẹt ga như là trái đất này sắp sụp đổ nên phải sống vội . hic
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
buồn ngủ, mệt mỏi, CS buồn tẻ
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Tim lai hanh phuc

Ngày bé, có người hỏi rằng: "Nếu phải chọn lựa để lấy người mình yêu hay người yêu mình, em sẽ chọn ai?". Em chẳng ngần ngại mà nói rằng: "Lấy người yêu mình chứ! Vì con trai nên yêu con gái nhiều hơn thì mới có hạnh phúc gia đình. Là con gái, nếu lấy người không yêu mình thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự".

Bây giờ lớn rồi, mới thấy rằng nếu lấy người mình không yêu, sẽ đau khổ lắm. Sẽ tay nắm tay mà lòng buồn mênh mang. Số phận có lẽ đưa đẩy, luôn không chiều theo lòng người. Nhưng liệu có mấy ai tìm được hạnh phúc, khi phải quan tâm, lo lắng bên một người mình không yêu? Giả tạo bao lâu? Một năm, hai năm, hay suốt cuộc đời. Vậy đâu mới là hạnh phúc? Ôm một người, trái tim nhớ về một người khác, như thế có tàn nhẫn lắm không, cho cả anh và em?

Ngày bé, có người hỏi rằng: "Theo em, lý thuyết một mái nhà tranh hai trái tim vàng, là đúng hay là sai?". Em chẳng ngần ngại mà nói rằng: "Sai. Không có tiền thì sẽ cắn xé nhau, sớm muộn cũng đổ nát. Và tình yêu ấy cũng chẳng thể nào bền chặt được". Bây giờ lớn rồi, mới thấy rằng cuộc sống là luôn đổi thay. "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn". Hôm nay nghèo, trắng tay, ai biết đâu ngày mai có làm nên sự nghiệp? Cũng có thể có, cũng có thể không!

Ngày bé, có người hỏi rằng: "Nếu được lựa chọn giữa một ngôi nhà lớn có một trái tim lạnh và một túp lều rách nát có một trái tim ấm. Em sẽ chọn gì?" Em chẳng ngần ngại mà nói rằng: "Em chọn ngôi nhà lớn, vì ít ra nó đáp ứng được một vấn đề quan trọng trong cuộc sống là: ăn, mặc, ở... Người ta có thể sống mà không cần có tình yêu, chỉ cần có vật chất. Không vật chất, người ta không thể nào sống được". Bây giờ lớn rồi, mới hiểu được câu "Sống không bằng chết". Có đủ đầy điều kiện để ăn, mặc, ở mà trái tim đã chết, một căn nhà lớn, một mâm cơm nguội lạnh, một bóng hình người phụ nữ đêm đêm chờ cơm chồng về đến khuya... Để khi người chồng trở về, là dằn vặt, là nước mắt, là sự mệt mỏi của cả hai. Phấn son trang điểm, gương mặt xinh tươi rồi cũng héo mòn theo năm tháng. Văng vẳng những tiếng cãi vã, những lời nói tổn thương, xúc phạm, và cứ thế... Ngày, qua ngày, em sẽ chọn gì? Một túp lều rách nát mãi mãi với một người chồng ấm áp và mãi mãi phải nhìn xã hội giàu sang với ánh mắt thèm thuồng?

Ngày bé, có người hỏi rằng: "Mẫu người yêu lý tưởng của em là như thế nào?" Em chẳng ngần ngại mà nói rằng: "Người ấy phải cao hơn em, học giỏi, hát hay, ga lăng, tình cảm, lãng mạn, ngọt ngào, và âu yếm". Bây giờ lớn rồi mới thấy rằng, em thật ngốc! Em đã quên mất cái quan trọng nhất trong tình yêu... Đó là sự thủy chung và tha thứ, những điều mà theo thời gian, người ta mới nhận ra được giá trị của nó, những thứ thật sự quan trọng và cần thiết cho một tình yêu, một gia đình, một mái ấm hạnh phúc... Tự hỏi rằng, có bao nhiêu người đàn ông làm được điều đó?

Một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra...

Ngày bé, có người hỏi rằng: "Khi em biết rằng, người ta không còn yêu em nữa, em sẽ làm gì?". Em chẳng ngần ngại mà nói rằng: "Tôi không ưa cỏ may, bám nhằng vào người khác, tình không còn đắm say, níu chi cho phai nhạt". Khi người con trai đã không còn tình cảm, chia tay là giải pháp tốt nhất. Không cần lý do, không cần biết tại sao hay như thế nào... Bỗng dưng một sáng thức dậy, thấy hết yêu là hết yêu. Đơn giản thế!

Giờ lớn lên, em mới hiểu rằng, nếu làm được như thế thì đâu có gọi là tình yêu? Chỉ là thích hay là một cái gì đó thoảng qua. Chẳng có cái gì bỗng dưng "một sáng thức dậy, thấy hết yêu là hết yêu". Khi người ta không yêu em nữa, em đành phải chấp nhận, sẽ đau khổ, sẽ luyến tiếc... Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi, chẳng cần phải sĩ diện, phải tỏ ra đơn giản làm gì.... bởi thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương!

Ngày bé, có người hỏi rằng: "Nếu em nhìn thấy người yêu mình tay trong tay với một cô gái khác ở ngoài đường, em sẽ làm gì?". Em chẳng ngần ngại mà trả lời rằng: "Em sẽ bước tới, cười và chuyện trò bình thường. Em sẽ giả vờ như không có gì cả và kết thúc sẽ là chia tay!".

Bây giờ lớn rồi, em mới biết rằng, nước mắt mặn và cổ họng cay là như thế nào? Cảm giác bất lực, cảm giác chơ vơ, cảm giác đau khổ và mệt mỏi, cảm giác bị lừa dối, cảm giác người mình yêu dành những thứ vốn chỉ dành riêng cho mình, cho một người con gái khác là như thế nào? Mất lòng tin, tình yêu sẽ mong manh ra sao? Cảm nhận được nỗi đau của người vợ có chồng ngoại tình khổ sở như thế nào? Hiểu được trái tim bị tổn thương và còn phải tỏ ra cao thượng, để giữ cái tổ ấm bé nhỏ của mình... Tha thứ! Mấy ai biết chồng ngoại tình mà chia tay được đâu? Rồi vẫn cứ tha thứ và chấp nhận. Người đàn ông, liệu có hiểu vết thương bị lừa dối bao lâu mới lành?

Hôm nay chia tay anh, không biết bao lâu vết thương này mới lành lại? 25 tuổi, em không còn trẻ, cũng không phải quá già để làm lại từ đầu. Không biết cái lý thuyết nào là đúng trong tình yêu của mỗi chúng ta? Liệu ta cho đi yêu thương rồi sẽ được nhận lại yêu thương... hay chỉ nhận lại được sự đắng cay, chua chát?

Một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Mọi thứ giờ là mớ hỗn độn. Can đảm để chia tay, can đảm để bước tiếp...

Lối đi nào cho em, em đi tìm hạnh phúc xưa


TB: Sưu tầm
 
N

nguoimoiden2011

Guest
30/5/10
0
0
0
Thái Bình
Giấc mơ tuyệt vời
Hai người bạn ngồi trong một quán bar đang kể cho nhau nghe về những giấc mơ của họ.

- Tôi mơ thấy mình đang đi nghỉ mát - Một người nói - Chỉ có tôi, cái cần câu và một cái hồ lớn tuyệt đẹp. Thật thơ mộng làm sao.

- Tối qua, tôi cũng có một giấc mơ đẹp - Người kia kể - Tôi mơ thấy mình đang trong vòng tay của hai cô gái xinh đẹp và cả ba đã có một đêm thật tuyệt!

Người đầu tiên mở to mắt nói:

- Cái gì, anh ở với hai cô gái xinh đẹp mà lại không gọi cho tôi à?

- Ồ có chứ - Người kia trả lời - Tôi đã gọi nhưng vợ anh nói anh đi câu cá rồi!!!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA