Với Nam Định, quả là tôi có nhiều thời gian sống ở đó nhất bên ngoài gia đình mình. Kỷ niệm về Nam Định bắt đầu từ khi tôi bước vào học kỳ 2 năm học lớp 6, khi người chị gái thứ 2 của tôi về làm dâu đất này, ngày ấy còn gọi là Hà Nam Ninh. Lần đầu tiên đi xe ô tô đưa dâu từ trường Cao đẳng cô nuôi dạy trẻ trên phủ lý, về đến nhà chồng chị ở xã Thành Lợi - Vụ Bản, thú thực tôi chỉ nhớ mỗi đoạn đường rẽ từ đường 10 vào làng có leo qua cái đường tàu hỏa to tướng, ấy thế mà 6 tháng sau đã có 1 chuyện động trời sảy ra.
Mâm cỗ đám cưới của chị gái tôi có những món rất lạ đối với 1 thằng bé như tôi lần đầu tiên bước chân về nông thôn, như cả một cái bát ô tô to mà chỉ có vài cọng miến trần và 1 nắm thịt to tướng mà đến bây giờ tôi cũng chẳng biết đó là món gì ??? Cỗ gì mà chả có món tôm hấp hay chả mực ( về sau tôi mới biết quê chồng chị tôi xa biển ) ...
Ấy vậy mà chỉ sau vài tháng, đúng ra là vừa tròn 5 tháng không thừa 1 ngày, tôi lại về thăm chị nhưng không phải đi cùng bố mẹ mà đi ... 1 mình.
Cái tuổi 12 ngày ấy với chúng tôi còn ngô nghê, dại dột hơn nhiều so với bọn trẻ con bây giờ.
12 tuổi với 200 đồng trong túi, 1 mình tôi ra bến tàu Hạ Long đi về bến Bính Hải phòng để rồi sáng hôm sau lên xe về Nam Định với trong túi chỉ còn gần trăm sau khi đã mua 2 cái bánh mỳ lót dạ đêm qua. Ngày ấy đi xe làm gì được thuận tiện như bây giờ, 5 giờ sáng xe chuyển bánh qua 4 cái phà ( Khuể, Quý Cao, An Cựu, Tân Đệ )thế mà đến thành phố Nam Đinh đã là 4h chiều.
12 tuổi với chỉ 1 dòng địa chỉ tên xã quê chị, không biết đường về thế nào nên tôi chấp nhận đi với 1 chú bộ đội khi chú ấy bảo chú cũng về ... Vụ Bản.
Hỡi ôi tôi đâu biết ngày ấy Vụ Bản là cả 1 huyện to, nên đi cùng chú ấy chỉ dám hỏi : Sao lâu thế chú, sắp đến chỗ có đường tàu hỏa chưa???
Người đàn ông ấy đã đưa tôi đi đường khác ! 1 con đường chạy song song cùng với đường 10 bắt đầu từ ngã 6 máy tơ.
Trời đã nhá nhem tối, bất chợt chú bộ đội bảo : Cháu đi tiếp đi, chú vào nhà bạn ngủ mai mới lên huyện . rồi chú ấy rẽ đi luôn, một mình tôi sợ hãi, không dám đi tiếp, đứng lại loanh quanh thì bị bọn trẻ ném đá trêu, trời thì đã sập tối. May thay vừa lúc đó có một người đàn bà đi làm đồng về qua thấy vậy bèn cho tôi về nhà ăn cơm và nghỉ lại qua đêm.
Qua chuyện trò, hỏi han, tôi mới biết mình đã đi lạc đường, nhưng bù lại hôm sau sẽ có con trai người nhà ấy đưa tôi đến tận nơi với cái địa chỉ mà tôi đã nhớ và mô tả ....
( còn tiếp )
Mâm cỗ đám cưới của chị gái tôi có những món rất lạ đối với 1 thằng bé như tôi lần đầu tiên bước chân về nông thôn, như cả một cái bát ô tô to mà chỉ có vài cọng miến trần và 1 nắm thịt to tướng mà đến bây giờ tôi cũng chẳng biết đó là món gì ??? Cỗ gì mà chả có món tôm hấp hay chả mực ( về sau tôi mới biết quê chồng chị tôi xa biển ) ...
Ấy vậy mà chỉ sau vài tháng, đúng ra là vừa tròn 5 tháng không thừa 1 ngày, tôi lại về thăm chị nhưng không phải đi cùng bố mẹ mà đi ... 1 mình.
Cái tuổi 12 ngày ấy với chúng tôi còn ngô nghê, dại dột hơn nhiều so với bọn trẻ con bây giờ.
12 tuổi với 200 đồng trong túi, 1 mình tôi ra bến tàu Hạ Long đi về bến Bính Hải phòng để rồi sáng hôm sau lên xe về Nam Định với trong túi chỉ còn gần trăm sau khi đã mua 2 cái bánh mỳ lót dạ đêm qua. Ngày ấy đi xe làm gì được thuận tiện như bây giờ, 5 giờ sáng xe chuyển bánh qua 4 cái phà ( Khuể, Quý Cao, An Cựu, Tân Đệ )thế mà đến thành phố Nam Đinh đã là 4h chiều.
12 tuổi với chỉ 1 dòng địa chỉ tên xã quê chị, không biết đường về thế nào nên tôi chấp nhận đi với 1 chú bộ đội khi chú ấy bảo chú cũng về ... Vụ Bản.
Hỡi ôi tôi đâu biết ngày ấy Vụ Bản là cả 1 huyện to, nên đi cùng chú ấy chỉ dám hỏi : Sao lâu thế chú, sắp đến chỗ có đường tàu hỏa chưa???
Người đàn ông ấy đã đưa tôi đi đường khác ! 1 con đường chạy song song cùng với đường 10 bắt đầu từ ngã 6 máy tơ.
Trời đã nhá nhem tối, bất chợt chú bộ đội bảo : Cháu đi tiếp đi, chú vào nhà bạn ngủ mai mới lên huyện . rồi chú ấy rẽ đi luôn, một mình tôi sợ hãi, không dám đi tiếp, đứng lại loanh quanh thì bị bọn trẻ ném đá trêu, trời thì đã sập tối. May thay vừa lúc đó có một người đàn bà đi làm đồng về qua thấy vậy bèn cho tôi về nhà ăn cơm và nghỉ lại qua đêm.
Qua chuyện trò, hỏi han, tôi mới biết mình đã đi lạc đường, nhưng bù lại hôm sau sẽ có con trai người nhà ấy đưa tôi đến tận nơi với cái địa chỉ mà tôi đã nhớ và mô tả ....
( còn tiếp )