Ho chi minh City, 23/12/2009.
Dep Accounting, BigC Ltd, Co
Thân gửi em.
Lại một mùa NOEN buồn lại tới. Trong phòng làm việc cô đơn, ai cũng đi có cặp có đôi, anh ngồi đây đánh vật với bao chứng từ, sổ sách cuối năm. Mưa buồn, se lạnh anh lại nghĩ về em. Chỉ cách đây đúng 1 năm thôi khi anh tưởng mình là người hạnh phúc trên đời này thì cũng là lúc chúng ta phải xa nhau.
Mặc dù đã vào mảnh đất Sài Gòn đầy khắc nghiệt này. Mong những tưởng mọi quá khứ chuyện buồn sẽ quên đi nhanh chóng. Nhưng với khí trời se se lạnh của những ngày cuối năm đan xen thêm nỗi buồn đâu đó, anh lại nhớ em da diết. Anh lại nhớ về ngày xưa, khi anh còn gặp em cùng nhau trò chuyện, cùng nhau dạo phố trong những ngày về đông. Dạo gần đây không hiểu sao anh lại hay nghĩ về em nhỉ??? Có lẽ khung cảnh thời gian Noen náo nhiệt sắp về làm anh bồn chồn sao xuyến. Trên đường về nhà, anh nhìn các cô gái xung quanh sao đều thấy giống em quá chừng. Chỉ biết cười trừ vì không phải là em. Noen thành phố thật đông đúc và hạnh phúc lại báo hiệu một mùa xuân chuẩn bị về, lại thấy chạnh lòng về quê mình em nhỉ ?
Cô đơn, lạnh lẽo, chán chường. Thật không giống anh chút nào. Quá lãng mạn, mềm yếu phải không em ? Anh luôn tỏ ra cứng rắn trước em. Kể cả lúc chia tay, anh vẫn tỏ ra bình thản để em không cảm thấy nặng nề khi mối tình chúng ta không thành. Nhưng trong lòng anh như rơi vào cõi mông lung zậy.
Bỗng check mail trên Laptop, lại thấy Deedline của Sếp. Anh phải trở về hiện tại để sau này gặp em, anh vẫn là anh của ngày xưa. “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” – anh sẽ luôn ghi nhớ câu tặng này của em dành cho anh. Cảm ơn em đã cho anh niềm tin và sức mạnh.
Noen này,
Chắc có lẽ sẽ là noen cuối cùng
Anh nhớ về................
Điều hạnh phúc lớn nhất ở đời là: Có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có một điều để hy vọng.
Dep Accounting, BigC Ltd, Co
Thân gửi em.
Lại một mùa NOEN buồn lại tới. Trong phòng làm việc cô đơn, ai cũng đi có cặp có đôi, anh ngồi đây đánh vật với bao chứng từ, sổ sách cuối năm. Mưa buồn, se lạnh anh lại nghĩ về em. Chỉ cách đây đúng 1 năm thôi khi anh tưởng mình là người hạnh phúc trên đời này thì cũng là lúc chúng ta phải xa nhau.
Mặc dù đã vào mảnh đất Sài Gòn đầy khắc nghiệt này. Mong những tưởng mọi quá khứ chuyện buồn sẽ quên đi nhanh chóng. Nhưng với khí trời se se lạnh của những ngày cuối năm đan xen thêm nỗi buồn đâu đó, anh lại nhớ em da diết. Anh lại nhớ về ngày xưa, khi anh còn gặp em cùng nhau trò chuyện, cùng nhau dạo phố trong những ngày về đông. Dạo gần đây không hiểu sao anh lại hay nghĩ về em nhỉ??? Có lẽ khung cảnh thời gian Noen náo nhiệt sắp về làm anh bồn chồn sao xuyến. Trên đường về nhà, anh nhìn các cô gái xung quanh sao đều thấy giống em quá chừng. Chỉ biết cười trừ vì không phải là em. Noen thành phố thật đông đúc và hạnh phúc lại báo hiệu một mùa xuân chuẩn bị về, lại thấy chạnh lòng về quê mình em nhỉ ?
Cô đơn, lạnh lẽo, chán chường. Thật không giống anh chút nào. Quá lãng mạn, mềm yếu phải không em ? Anh luôn tỏ ra cứng rắn trước em. Kể cả lúc chia tay, anh vẫn tỏ ra bình thản để em không cảm thấy nặng nề khi mối tình chúng ta không thành. Nhưng trong lòng anh như rơi vào cõi mông lung zậy.
Bỗng check mail trên Laptop, lại thấy Deedline của Sếp. Anh phải trở về hiện tại để sau này gặp em, anh vẫn là anh của ngày xưa. “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” – anh sẽ luôn ghi nhớ câu tặng này của em dành cho anh. Cảm ơn em đã cho anh niềm tin và sức mạnh.
Noen này,
Chắc có lẽ sẽ là noen cuối cùng
Anh nhớ về................
Điều hạnh phúc lớn nhất ở đời là: Có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có một điều để hy vọng.