phantuannam
Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
Nguồn gốc của sự 8 trong con người.
Ở thành phố nọ xảy ra tai nạn xe máy đâm vào xe đạp. May không có việc gì, mỗi bên chỉ bị xây xát nhẹ ở chân. Thế mà vẫn nổ ra tranh cãi với nhau, bên này dổ lỗi cho bên kia đi trái đường. Người ta xúm đông xúm đỏ, quây lại một vòng chen chúc nhau, tò mò xem sự việc sẽ đi đến đâu. Hồi lâu, hai bên chừng nguôi cơn giận dữ, họ lên xe tiếp tục mỗi người mỗi ngã. Đám đông tự giải tán, nhưng vẫn xì xào bàn tán, xem ai là người có lỗi trước. Mặc dù bàn tán là vô bổ, nhưng người ta vẫn phải nói, như là đã bị tác động bởi một chất kích thích.
Nửa tiếng sau, sự kiện xe máy đâm vào xe đạp đã lan truyền đến cuối phố. Ông bơm xe đạp nói với bà bán bún riêu: “Bà có biết không, đầu phố có hai xe máy đâm vào nhau”. Bà bán bún riêu trợn tròn hai mắt: “Thế thì nguy quá, không biết người ta có làm sao không?”. Ông bơm xe đạp “Một người bị thương nặng, ngưới kia thì nhẹ hơn nhưng không biết có tàn tật gì không?”. Sự việc lan truyền đến các nhà cuối phố. Người ta nói với nhau: “Sáng nay đầu phố có đâm xe. Một xe ôtô đâm vào xe máy. Người đi xe máy bị thương nặng vào đầu, nặng lắm, thật tội nghiệp”. “Đó, luật lệ giao thông đã phổ biến rồi mà vẫn có người vi phạm!”. “Đây là một tai nạn giao thông trầm trọng. các bạn có nghe thấy tiếng xe cứu thương chạy đến, bóp còi inh ỏi lên không?”. Mạc dù không một ai nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, nhưng người ta cứ mường tượng là có thực. “Đúng rồi, tôi có nghe thấy” - một người nói. Người khác tiếp theo: “Tôi cũng nghe thấy, còi inh ỏi cả tai”.....
Câu chuyện cứ thế lan truyền, mỗi lúc một xa sự thật.
Thế theo bạn đâu là khởi nguồn của sự 8.
Câu trả lời không quá phức tạp bạn nhỉ?
Tạp chí 8 gửi đến bạn thông điệp không mới nhưng có sức biểu cảm “Nhà nước không đánh thuế lời nói”
Ở thành phố nọ xảy ra tai nạn xe máy đâm vào xe đạp. May không có việc gì, mỗi bên chỉ bị xây xát nhẹ ở chân. Thế mà vẫn nổ ra tranh cãi với nhau, bên này dổ lỗi cho bên kia đi trái đường. Người ta xúm đông xúm đỏ, quây lại một vòng chen chúc nhau, tò mò xem sự việc sẽ đi đến đâu. Hồi lâu, hai bên chừng nguôi cơn giận dữ, họ lên xe tiếp tục mỗi người mỗi ngã. Đám đông tự giải tán, nhưng vẫn xì xào bàn tán, xem ai là người có lỗi trước. Mặc dù bàn tán là vô bổ, nhưng người ta vẫn phải nói, như là đã bị tác động bởi một chất kích thích.
Nửa tiếng sau, sự kiện xe máy đâm vào xe đạp đã lan truyền đến cuối phố. Ông bơm xe đạp nói với bà bán bún riêu: “Bà có biết không, đầu phố có hai xe máy đâm vào nhau”. Bà bán bún riêu trợn tròn hai mắt: “Thế thì nguy quá, không biết người ta có làm sao không?”. Ông bơm xe đạp “Một người bị thương nặng, ngưới kia thì nhẹ hơn nhưng không biết có tàn tật gì không?”. Sự việc lan truyền đến các nhà cuối phố. Người ta nói với nhau: “Sáng nay đầu phố có đâm xe. Một xe ôtô đâm vào xe máy. Người đi xe máy bị thương nặng vào đầu, nặng lắm, thật tội nghiệp”. “Đó, luật lệ giao thông đã phổ biến rồi mà vẫn có người vi phạm!”. “Đây là một tai nạn giao thông trầm trọng. các bạn có nghe thấy tiếng xe cứu thương chạy đến, bóp còi inh ỏi lên không?”. Mạc dù không một ai nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, nhưng người ta cứ mường tượng là có thực. “Đúng rồi, tôi có nghe thấy” - một người nói. Người khác tiếp theo: “Tôi cũng nghe thấy, còi inh ỏi cả tai”.....
Câu chuyện cứ thế lan truyền, mỗi lúc một xa sự thật.
Thế theo bạn đâu là khởi nguồn của sự 8.
Câu trả lời không quá phức tạp bạn nhỉ?
Tạp chí 8 gửi đến bạn thông điệp không mới nhưng có sức biểu cảm “Nhà nước không đánh thuế lời nói”
Sửa lần cuối: