Đ
Vần trắc ... chết chắc
Cổ kim chửa thấy thơ vần trắc
Để kẻ ngu ngơ cứ thắc mắc
Câu cú ngông nghênh ý tứ tịt
Vế vần đỏng đảnh miệng môi tắc
Vợ con bóng gió ông còn đó
Nhà cửa bê tha bố bỏ mặc
Tức khí xung thiên bà thịnh nộ
Phen này thơ thẩn tiêu là chắc.
Thảm cảnh
Lũ đổ đâu ra cuộn trắng đồng
Vườn cây bờ lúa nước mênh mông
Lớp trường em nhỏ đâu còn nữa
Đền miếu người xưa cũng sạch không
Lối xóm ngẹn ngào đau đớn khóc
Làng quê xơ xác lạnh lùng trông
Đầu nguồn rừng bỏ trời gieo biến
Thảm cảnh luân phiên hạ đến đông.
Thảm cảnh luân phiên hạ đến đông
Trâu cày đất nẻ, cạn sông hồng
Thửa cằn mấy trẻ khom lưng tát
Ruộng vắng vài cô trẹo tay trồng
Bãi bắp triền dâu người quạnh quẽ
Xóm làng phường phố điện chờ trông
Lũ tràn mùa trước mùa nay hạn
Sỏi đá cấy trồng đủ sức không ?
Bạn cũ
(Tặng Hoàng Trọng Trân)
Hai mấy năm rồi mới tới chơi
Chăn trâu, mò cá, nắng chung trời
Hữu duyên đất Bắc đường đâu quản
Trọng nghĩa trời Nam cửa toang mời
Ấm áp tình xưa đêm chẳng ngủ
Nồng nàn chuyện cũ sáng chưa ngơi
Một chai rượu nhạt mình chia ấm
Mai bạn đi rồi lại nhớ thôi.
KHÔNG ĐỀ
Đã mấy năm rồi vẫn tết xa
Đường loang bóng đổ ánh trăng ngà
Xa xăm chốn cũ ai dìu mẹ
Biền biệt người xưa có nhớ ta
Xuân mới phố phường như trảy hội
Giao thừa làng xóm rực đèn hoa
Một đời lưu lạc làm chi nhỉ
Tết đến lòng đau nỗi nhớ nhà !