Đ
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế
Chuyện tóc, râu…
Chẳng hiểu vì sao bác cạo đầu
Hay là râu, tóc chẳng thương nhau
Còn cơm, phở kiếm sao đành đoạn
Cho nắng, mưa tuôn phải dãi dầu
Lúc trẻ chưa râu thì qúi tóc
Khi già trọc tóc bởi nuôi râu
Cũng là củi, đậu cùng chung gốc
Bỏ nọ, giữ này để xác đau!
Chơi ngông khác kiểu để trơn đầu
Sư cụ, thoáng nhìn nhác giống nhau
Cũng muốn tập tềnh theo mấy sãi
Nào hay tu tỉnh tốn bao dầu
Đường về khật khưỡng chân xiên cẳng
Rượu thấm, loà xoà tóc tưởng râu
Bắt chước như người vào cửa đạo
Ăn chay chẳng được, tiếng chuông đau!
Chẳng phải sư ông lại trọc đầu
Ra đường lắm kẻ phải dè nhau
Công an bốn cẳng quăng đôi dép
Chủ quán ba chân đổ lọ dầu
Lối xóm sợ người như sợ cọp
Mình ta gặp cọp lại sờ râu
Râu trên còn mặt may chưa rụng
Bên dưới rụng rồi... thế mới đau!
Thủa còn thơ dại chỏm trên đầu
Râu, tóc vì đâu phải cách nhau?
Cám cảnh có xương đem róc thịt
Cậy nhà lắm mỡ đổ đi dầu
Che mưa, che nắng còn thương tóc
Xuống ngựa, dời quan chẳng thấy râu
Rồi có một ngày trên, dưới rụng
Hỏi còn chi nữa để mà đau!
Râu, tóc ngày xưa vẫn một đầu
Bây chừ xa cách bẽ bàng nhau
Trách tên dao, kéo không chừa tóc
Thương tháng, ngày mưa chỉ có râu
Đông đến lạnh lùng da cắt thịt
Đêm về quạnh quẽ lửa quên dầu
Tay vừa lật gối, tay xoa trán
Tóc bỏ đi rồi thấm nỗi đau!
Chuyện tóc, râu…
Chẳng hiểu vì sao bác cạo đầu
Hay là râu, tóc chẳng thương nhau
Còn cơm, phở kiếm sao đành đoạn
Cho nắng, mưa tuôn phải dãi dầu
Lúc trẻ chưa râu thì qúi tóc
Khi già trọc tóc bởi nuôi râu
Cũng là củi, đậu cùng chung gốc
Bỏ nọ, giữ này để xác đau!
Chơi ngông khác kiểu để trơn đầu
Sư cụ, thoáng nhìn nhác giống nhau
Cũng muốn tập tềnh theo mấy sãi
Nào hay tu tỉnh tốn bao dầu
Đường về khật khưỡng chân xiên cẳng
Rượu thấm, loà xoà tóc tưởng râu
Bắt chước như người vào cửa đạo
Ăn chay chẳng được, tiếng chuông đau!
Chẳng phải sư ông lại trọc đầu
Ra đường lắm kẻ phải dè nhau
Công an bốn cẳng quăng đôi dép
Chủ quán ba chân đổ lọ dầu
Lối xóm sợ người như sợ cọp
Mình ta gặp cọp lại sờ râu
Râu trên còn mặt may chưa rụng
Bên dưới rụng rồi... thế mới đau!
Thủa còn thơ dại chỏm trên đầu
Râu, tóc vì đâu phải cách nhau?
Cám cảnh có xương đem róc thịt
Cậy nhà lắm mỡ đổ đi dầu
Che mưa, che nắng còn thương tóc
Xuống ngựa, dời quan chẳng thấy râu
Rồi có một ngày trên, dưới rụng
Hỏi còn chi nữa để mà đau!
Râu, tóc ngày xưa vẫn một đầu
Bây chừ xa cách bẽ bàng nhau
Trách tên dao, kéo không chừa tóc
Thương tháng, ngày mưa chỉ có râu
Đông đến lạnh lùng da cắt thịt
Đêm về quạnh quẽ lửa quên dầu
Tay vừa lật gối, tay xoa trán
Tóc bỏ đi rồi thấm nỗi đau!