Đ
Ðề: Thơ Đường - nhà Kế
Đi xa
Đánh võng đường chiều sợi khói xa,
Đồng hoang phơ phất bụi lau già.
Người men lối nhỏ, bờ đê nhỏ
Mẹ ngóng song thưa, vạt nắng nhoà.
Khoác áo phong sương vương vất bụi,
Rời quê năm tháng quạnh hiu nhà!
Nao lòng tự hỏi mình đâu tá?
Giữa chốn đông người ta mất ta…!
Một mình
Tất bật phố phường tạm lánh xa,
Về quê vun lại gốc tre già.
Cổng làng gạch vá còn loang lổ
Giếng nước trăng soi cứ nhập nhoà
Vườn cũ, bờ ao xao xác lá
Trời khuya sương giá lạnh tanh nhà.
Thôn trang yên giấc tìm ai nữa,
Rót chén rượu này ta với ta...
Đi xa
Đánh võng đường chiều sợi khói xa,
Đồng hoang phơ phất bụi lau già.
Người men lối nhỏ, bờ đê nhỏ
Mẹ ngóng song thưa, vạt nắng nhoà.
Khoác áo phong sương vương vất bụi,
Rời quê năm tháng quạnh hiu nhà!
Nao lòng tự hỏi mình đâu tá?
Giữa chốn đông người ta mất ta…!