SAU CƠN BÃO
(Xướng)
Tay gầy líu ríu nếp gia phong.
Ngớ ngẩn bày lên,ngớ ngẩn trông.
Ống bút lem nhem, men rạn nứt.
Hoành phi nét tróc, chữ lòng vòng.
Nga văn chính tác, cho nào đắt.
Giáo huấn thi thư, biếu chẳng dùng.
Góp nhặt dư tàn sau bão tố,
Bâng khuâng cổ tích gió thinh không.
Phạm Thôn Nhân
NHÀ RÁCH LẠI SẮP BÃO
Đang kỳ nhà nát gặp cuồng phong,
Nhìn ngược nóc mà chẳng muốn trông.
Chợt thẹn tấm thân luôn tuếch toác,
Chút buồn câu đố cứ vo vòng.
Hy sinh đời bố, đâu còn dễ,
Củng cố phận con, cứ phải thông.
Giấy rách, chữ còn còn cố giữ,
Bán đi mất cả, liệu bán không ?
Hà Như
LOANH QUANH
Đồng nát ghé vào, hỏi bán không?
Để thì cũng dở, bán đau lòng!
Hoành phi thủa trước nhoè lem ố
Câu đối người xưa dặt dẹo bong
Bão tố hăm he đè mái nát
Cột rường run rẩy níu "gia phong"
Thi thư, chữ cũ ai dùng nữa!
Giấy rách giữ lề, giữ nổi không?
trung30
TỰ VẤN
Bẩy chục năm trời trải cuồng phong,
Yên bình một chữ vẫn chờ trông.
Tây -Tàu, mấy độ gieo giông tố,
Nhật- Mỹ bao phen xiết mấy vòng.
Cải cách nền xưa quên chẳng giữ,
Cách tân đạo cũ có còn dùng.
Bao đời tạo dựng nên nguồn cội,
Bản sắc Tiên Rồng đáng giữ không!?
Phạm Thôn Nhân
HY VỌNG
Cố giữ bên đời chút cổ phong
Thầm mong hậu thế ngoái đầu trông
Công đường lắm lúc còn nghiêng ngả
Chính đạo nhiều khi phải rẽ vòng
Vót bút mài nghiên, lòng hướng thiện
Tu tâm giục trí, dạ tinh thông
Sau mưa ánh sáng bừng lên cả
Những búp măng đời hướng khoảng không.
Comman