Hà nội mùa này đẹp lắm phải không em?
Nhớ những ngày hai đứa mình cùng nhau đi chơi phố
Ghé quán cóc ven đường, uống chén trà mừng ngày hội ngộ
Lâu lắm rồi anh mới được lén nhìn em.
Vẫn khuôn mặt ấy khi lạ, lúc quen
Đã ẩn hiện theo anh trong từng con ngõ nhỏ
Anh vuốt tóc em bay bay theo làn gió
Mắt chớp buồn em khẽ khép hàng my
Chắc em biết anh đã nghĩ gì
Khi không có em và xa rời Hà nội
Nhớ cái nắm tay rất vội
Nhớ nụ cười như tỏa nắng mùa thu
Nhớ mùi thơm như hương cốm thoảng đưa
Nhớ cái dáng thướt tha nhẹ ngàng trên đôi guốc mộc
Nhớ câu hát ra riết trong tiết trời se lạnh
Nhớ bát bún riêu khi hai đứa cùng ăn
Nhớ những lần em lấy chiếc khăn tay
Lau vội cho anh những giọt mồ hôi trộm
Và những khi lá vàng rơi khắp phố
Em nhẹ tung mình trong làn gió thoảng qua
Ôi! Hà Nội đã nghìn năm rồi cơ đấy
Anh ước rằng cuộc tình mình đi mãi với thời gian
Có phải không em nhỉ?
Hà nội ơi.
Bài này tặng các em gái Thái đang sinh sống và làm việc tại Hà nội nhé.
Hà Nội này đẹp lắm anh ơi.
Cả Hồ Gươm lung linh trong ánh sáng
Sắc vàng tươi từ tháp rùa lan toả
Cả con đường cũng giăng đầy ánh vàng hoe
Đêm lung linh, phố của ánh đèn
Của những cái mà anh chưa bao giờ biết
Của những tiếng hùng ca của dân tộc
Một nghìn năm nay đất nước thật hào hùng
---------------------------------
Phố Hà Nội thơm nồng nàn hoa sữa
Hạ mau qua cho thu tới nồng nàn
Trong oi bức, trong cô đơn đêm hạ trắng
Ta vẫn nhìn về phía của ngày xưa
Anh ơi anh, đông qua xuân lại đến
Cho lứa đôi cho hạnh phúc vô bờ
Cho lẻ loi tâm hồn người cô độc
Cho giá lạnh bờ mi ướt đêm đông.