Ấy
Hôm nay ngày đầu tiên đi ấy, ấy biết không có mấy tiếng đồng hồ thôi mà tớ thấy dài như cả năm trời. Ngồi buồn tớ giết thời gian bằng cách nhớ ấy.
Nhớ ngày xưa khi còn bé tớ chả cần ấy ấy đến thế, giờ tớ lớn rồi tớ lại muốn ấy ấy đến thế, muốn vô hạn. Tớ muốn ấy thật tuyệt vời vì thế tớ bắt ấy luyện tập thật nhiều để ấy ấy tốt hơn. Nhưng không phải lúc nào tớ cũng ấy ấy được dù lúc nào tớ cũng muốn ấy cho ấy lắm, chắn kinh. Ấy đã khá hơn dạo trước nhiều rồi vậy mà tớ vẫn muốn ấy ấy thêm nữa nữa vào, liệu tớ thế có tham ấy quá không nhỉ?
Hồi trước có khi rất tự hào về ấy nhá dù ấy ấy không ấy lắm mà tớ vẫn cực kì thích ấy. Tớ đã từng rất tự hào rằng ấy của tớ không hề ấy theo mỗi bước đi như những đứa khác. giờ đây mỗi lần nhìn ấy ta lại muốn ấy cứ ấy ấy có phải tuyệt vời biết bao nhiêu.
Có khi mỗi khi ta muốn ấy ấy, dù ấy có ấy thế nào đi chăng nữa ta vẫn cứ thấy ấy cứ thế nào ấy, chưa hài lòng lắm. chờ một thời gian nữa khi tớ cảm thấy ấy đã ấy đến cực đại rồi mà tớ vẫn thấy ấy ấy lắm thì liệu ấy có vì thế mà ấy tớ không? ấy biết không ấy làm tớ chân mỏi nhừ muốn rụng rời cả ra, mới chỉ nghĩ về ấy thôi mà tớ đã muốn ấy ấy lắm rồi, đã thế rồi.
Nhưng liệu rằng tớ có thật sự cần ấy ấy như thế không hay là ấy chỉ cần ấy thế là đủ rồi? hay là ấy cứ ấy ấy thêm một tí một tí thôi cũng được ấy nhỉ?
Một ngày miên man nghỉ về ấy, tớ thấy mình thật là ấy, đêm nay tớ xa mẹ.